Đói, rét - lại một đêm khốn nạn tới với cô. Không một đồng tiền
trong người, không tìm được việc gì làm đã bốn hôm rồi, cô đói và
rét. Đêm trong cái chợ mà cô không biết tên tối om, vắng quạnh. Gió
bấc thổi phù phù. Gió bấc thổi qua một thị trấn không biết tên; thị
trấn ấy nằm giữa một vùng toàn là núi, không biết tên là núi gì.
Rúc phứa vào đám chân cẳng thò ra từ những ống quần đàn bà
trong đống bao gai lớn nhỏ đủ cỡ, cô chìm vào giấc ngủ để quên đi
đói rét. Trong giấc ngủ rũ liệt, cô thấy mình bồng bềnh trôi đi xa xa.
Choàng tỉnh dậy vì lạnh, ai đó vừa giội nước vào mặt cô! Tóc
bết trên mặt, cô xiêu vẹo đứng dậy từ trong bao giữa tiếng cười hô
hố của bốn thằng đàn ông. Râu tóc, quần áo và tiếng cười hô hố của
chúng nó mỗi đứa một kiểu - dị hợm! Lẽ ra phải nhào chạy thì cô lại
ngồi phệt xuống. Đói, rét làm đầu óc cô chuệch choạc, mắt lử đử
nhìn chúng nó.
Bốn cái hốc râu ria hô hố kia chợt tịt ngóp trước tiếng guốc cao
gót đang quạch, quạch đi tới.
- Báo cáo chị - năm ngày dày công ngăn chặn mọi nẻo đường để
giúp “con bồ câu bé nhỏ” này “thoát khỏi” kiếp làm thuê trâu ngựa.
Hôm nay “con bồ câu” đã mềm như “chi chi”. Và bây giờ “con chi
chi” thuộc về chị! È - hèm - xin chị một “tê” ạ!
- Chúng mày điên vừa thôi! Bọn ngủ bao đựng đất đãi vàng mà
mày “gáy véo von” thế à? Hỏi nó là con nào, từ đâu tới?
- Ấy ấy, bà chị! Muốn nghe ca nhạc thì phải nhét băng nhạc vào
chứ! con này nhịn cực giỏi. Cả mấy ngày lang thang trong bãi vàng,
ngó nghiêng tìm kiếm, tối đến chui về chợ ngủ, em chưa thấy nó ăn
gì. Ôi... thương quá! chân dài, lưng thon, da óng, em ngủ bao tải phí
lắm...!
- Nước! - Ôi, ôi, nghe thấy chưa! - “Nước!”. Nó khát nước, lấy
nước nhanh lên! E... he he! Bắt đầu từ nước. Đất cho xuống nước, đãi
thật dẻo tay là vàng bắt đầu lòi ra. E... he he...!
- Mày bảo con nhỏ dưới nhà đi bê cho nó bát phở! - Bà chị vẽ
chuyện, cái bánh mì là “hát” tốt rồi! - Tùy chúng mày!... Này em! Em
ở đâu tới? cô thều thào trả lời: