chân ra chặt một cái cây đứng thẳng bằng một nhát dao cả; nhất là
những cây có dây leo bám um tùm trên ngọn.
Một tháng sau, ông Héo đưa anh lính về nơi đồn trú. Một tháng
sau nữa, cùng chiếc ba lô - anh ta trở lại với ông.
Nhiều năm qua đi quá rồi; và mỗi năm, đúng ngày ấy, một con
cầy hương bị giết; xạ hương tươi trong tinh hoàn của nó hòa thuốc
sẽ giữ cho giọng nói của kẻ phế giới không bị ré lên như hoẵng kêu!
* * *
... Lặng yên, lặng yên như chưa có khiếp hãi gì xảy ra; như chưa
từng có xấu hổ nào vừa biến mất. Lửa bếp lật phật lắc lư, ấm nước
phụt hơi ra vòi theo kiểu chỉ còn một nửa nước trong bụng.
Hớp rượu đầy như đè lên, rửa đi dòng ký ức; người gác rừng
rót bồi thêm vào cái hớp vừa vơi đi trong bát - bát rượu đầy như cũ.
- Lại canh bốn rồi, tắm đi! Ngày tắm suối, tối tắm máng gỗ,
không có nhà tắm đâu. Mà xấu hổ quái gì!
- Vâ... âng...! Xấu hổ quái gì! Ôi, ôi em đau, tức quá!
* * *
“Cái đói thật khốn nạn, nó làm cho mình ngu đi đến mức quên
cả câu người ta vẫn nói là: “Ăn cho vừa đủ” để rồi cứ nuốt. Nuốt! Ừ
mà ông ấy cho ăn hết cả con cầy thì có lẽ mình vẫn nuốt được. Khiếp
quá đi mất! No thì ấm; no quá thì nóng bừng bừng, nóng không ngủ
nổi. Nhưng dù sao cũng vẫn hơn là bị đói, bị rét. Đói cộng với rét
còn khốn nạn hơn là địa ngục...”.
Ngâm người trong máng tắm, cô chìm vào những suy nghĩ
mông lung. Cảm giác như có ai nhìn trộm làm cô ngoắt đầu lại.
Chẳng có ai! chiếc võng dù im phắc, ông ấy ngủ rồi còn gì. Thả
người trở lại - cảm giác kia bỗng lặp lại! Rùng mình, cô nhảy ra khỏi
máng, lao vào góc tường giật cây đuốc xuống thắp bùng lên. Chẳng
có ai cả! Nhà sàn chỉ rộng khoảng hơn hai chục mét vuông, mấy cái
cột tròn kia chưa to đến mức che đi được người nấp đằng sau. Tiếng
kẹt sàn dưới chân cô làm người gác rừng nhỏm dậy:
- Cái gì thế? - Hình như có ai nhìn trộm em tắm! - cầm đuốc
đứng trần truồng thế kia là để người ta nhìn, chứ còn nhìn trộm quái