ghé bát thuốc xanh lẹt vào miệng con bé trong tiếng người thợ săn
lấp chấp:
- Ân nhân quái gì! đi đâu được mà phải hét toáng lên. Đấy canh
ba rồi. Nhanh còn đi ngủ!
- Sao ông biết là canh ba rồi?
- Chim rừng nó bảo!
* * *
Không chịu nổi cái đau mỗi lúc một thêm ấm ách, những tiếng
ợ, ợ trong cổ chẳng ích gì cho việc nằm nghiêng hay nằm ngửa, cô
ngồi thuỗn lưng ra trên phản:
- Sao ông không đi ngủ? - Không phải hỏi! Dậy tắm đi. Tắm cho
ngót bụng mà ngủ.
- Sợ lắm, em không dám ra ngoài! - Ai bắt mà ra ngoài. Máng
tắm góc nhà kia. Đủ nước rồi đấy!
- Không đâu! - “Khô... ông đâu!”, thích một lúc nữa bụng nó vỡ
ra hả?
Nhìn cô gật gật đầu, ông cầm quả bầu rượu rồi dợm đứng lên
với cái giọng chẳng chiều ai bao giờ:
- Tôi ra ngoài, cài cửa lại mà pha nước tắm. Xong thì mở ra.
- Ôi, ôi! Ông ơi, em sợ lắm! - Sợ quái gì? - Em không biết! - Bụng
có đau không?
- Có! ...Ông chưa từng chiều chuộng hay uy hiếp đàn bà bao giờ.
Giúp đỡ họ, đây là lần đầu. Thật khó hiểu, vì ông chưa từng thử làm
đàn bà lấy một lần, nhưng ông lại biết được cái khổ sở của người bị
no dồn. Gục gặc đầu, ông ngồi xuống bên bếp:
- Được rồi, thế thì ngồi đấy mà nghe! Ở một mình trong rừng sợ
quái gì xấu hổ mà không kể!... Bảo là tắm mà phải lắm mồm thế này.
Thật cả đời có một lần.
Nghiêng quả bầu khô đựng rượu rót một bát, tay loay hoay
nướng những sợi thịt vặn như dây thừng - ông lặng yên tìm lối cho
câu chuyện; rồi bật hỏi và tay chỉ lên từng phía vách gỗ:
- Biết cái gì kia không? - Dạ có, cái võng dù ạ! - Ừ, chốc nữa tôi
sẽ căng qua đây để ngủ. Thế cái gì kia?