Đang lau rửa cho con bé trong máng gỗ lớn được khoét bằng
nguyên cả một khúc thân cây, cô gái hoảng lên:
- Dạ, dạ! Lấy bã thịt để làm gì ạ?
- Để làm thuốc ngủ.
- Thật ạ? - Thật cái con khỉ. Lang thang chui rúc, ăn toàn lá cây
vớ vẩn. Bây giờ nuốt cả một đống cơm lam, hai cái đùi cầy thì ngủ
thế quái nào được!
Con bé tỉnh dậy từ lúc cô rửa mặt cho nó. Nước làm nó thích
nhưng nó không nghịch. Nó đói. Tiếng nói to làm nó sợ, khóc lên è
è, mắt nhớn nhác nhìn người lạ đang vặn trèo trẹo nắm lá cây. Từ
nắm lá, những giọt nước xanh lẹt nhỏ xuống bát. Lau khô tay trong
miếng vải chàm, ông làm lại những động tác đó với những thịt nạc
to bằng ngón tay vừa tước ra từ con cầy nướng.
Xốc đứa bé bên hông, cô vừa rung nhẹ, vừa nựng âu yếm. Nó
vẫn khóc. Cô ru nó. Lời ru cất lên, tiếng con bé nhỏ đi. Nó lắng nghe
âm thanh trong mịn cất lên từ miệng mẹ nó. Những lời ru đã biến
mất bên nó trong rừng đại ngàn giờ đây trở về mệt mỏi và ngọt
ngào. Người thợ săn lặng đi. Ông thấy sàn nhà như chao đưa nhè
nhẹ, đẩy ông về miền lời ru thuở nào êm đềm đã xa tít tắp. Đêm u
tịch, nếp nhà ấm, lửa ru hời thổn thức vời lên trong ông bóng dáng
quê nhà - vùng quê bát ngát cánh đồng.
Cái cò thôi lặn lội ầu ơ. Yên lặng. Bừng tỉnh! Vẫn cái giọng nói
khàn khàn pha một chút thé lên của người thợ săn, vậy mà một
thoáng ngạc nhiên cho ngôi nhà, cho bếp lửa, cho những sợi thịt vặn
như dây thừng nằm trên mâm, bởi những trìu mến mềm mại no đầy
trong âm điệu:
- Cho nó ăn đi! Bát nước lá cho nó uống trước! Thuốc giải độc
đấy! Bát nước thịt cho uống sau, rồi nhai ba miếng cơm mớm cho nó.
Ông đỏ mặt lên khi câu nói vừa dứt. Bàng hoàng ngạc nhiên với
chính mình, ông ngoắt ra cửa.
- Ân nhân ơi! Ở lại với em!
Tiếng gọi đột ngột làm con bé giật mình khóc ré lên. Người thợ
săn sững lại. Bụm tay ôm lấy miệng, cô hấp tấp sụp xuống bên mâm,