đang ở đằng trước kia!”. Tiếng gọi trong lòng lại tiếp thêm can đảm
cho cô...
* * *
Trên nền trời sẩm tối hiện lên hàng cột điện gi- ăng ngang như
những cọc tiêu. Dưới chân hàng cọc tiêu, con đường phẳng phiu đột
ngột hiện ra giữa um tùm lau chít. Con đường trườn lên núi. Và
cũng đột ngột như vậy, nó dừng lại trước một sườn núi thấp thoáng
ánh đèn. Hai thằng hô hố đã thở dốc và lại tục tĩu. Chúng bảo cô:
“Trước mặt là chỗ nghỉ chân, sáng mai sẽ tới nơi cô muốn!”.
Nơi nghỉ chân là một ngôi nhà to, cổ kính, nhô lên xa xa sau bức
tường đá cao ngất ngưởng. Tiếng chó sủa, rồi cổng bên mở ra.
Người đàn bà thon gầy ăn mặc rất lạ ra đón ba người. Bữa cơm
thịnh soạn và kiểu cách làm cô thích thú, loại chữ lạ lùng mà cô
không đọc được trên cột nhà làm cô hoảng sợ. Nhưng giọng nói
cưng cứng của người đàn bà lại có sức trấn an đến yên lòng. Ánh
mắt của bà nhìn cô trong bữa ăn sao cô thấy giống như một lời kêu
than, sẻ chia đến vậy. Có lẽ bà thương cô thân gái lặn lội vất vả với
tình, và cô bỗng thấy bà gần gũi quá.
Bà rủ cô đi tắm. Bà tắm trần truồng một cách tự nhiên. Cô
không thể ngờ được dưới khuôn mặt thanh nhẹ, sinh động đến cả
từng nếp nhăn nho nhỏ kia là một cơ thể tàn tạ, dúm dó da thịt.
Buồng tắm rộng, chỉ có hai người nhưng cô không muốn cởi quần áo
lót. Từng câu bông đùa của bà về da thịt của mình khiến cô mủi
lòng, rồi thấy tự nhiên hơn. Cùng những câu đùa, thỉnh thoảng bà
cù vào chỗ nào đó trên người cô rồi cùng phá lên cười. Dầu vậy cũng
có lúc cô mơ hồ nhận thấy bà như đang tìm kiếm một cái gì đó.
Trong phòng lớn, hai thằng hô hố vẻ bồn chồn. Cô hỏi về chặng
đi ngày mai - chúng nó trả lời chẳng nhiệt tình chút nào. Có lẽ vì
cõng cô nhiều mà chúng nó mệt. Người đàn bà xuất hiện với một
cục tiền vuông như gạch trên tay - bà gật gật đầu rồi nhờ chúng
chuyển số tiền theo chặng đi ngày mai. Chia đôi cục tiền- mỗi đứa
nhét phần đó vào trong người rồi xin phép xuống nhà dưới ngủ...