Nhà dưới nào? Lao ra khỏi bậu cửa cô sững lại, trong bờ tường
đá vây bọc là vườn cây lay động, mờ tỏ trong sương sớm. Một chiếc
ô tô nhỏ tưới đầm sương đỗ giữa sân. Cô gục vào hiên khóc nức nở.
* * *
Thế là hết! Sáng mai là đây, là người đàn ông trung niên lạ hoắc
đang trần truồng nằm ngủ bên cô, ngủ bên những vệt máu tơi tả -
khô rồi mà vẫn không thể bầm đi được này đây! Trời ơi...! Nơi cô
muốn đến là đây sao? cô gào lên, hai con chó nhốt trong cũi cũng
gào lên “gâu, gâu!” như lời hỏi đầy chống cãi của bản năng: “Đâu,
đâu?”. Cô đạp, cô cào cấu, hai cái cổng lớn đã khóa chặt cũng chỉ
rung lên lục khục như tiếng cười bổn phận của nó. Uất hận điên
cuồng ôm cô bay lên với lấy đỉnh bờ tường đá. Đôi tay cô vung lên
trong mù sương giống như nhát đập cánh sau cùng của một con bồ
câu trúng tên vẫy từ biệt bầu trời. Bờ tường đá hất cô trở lại chỗ cô
đã bứt mình lên khỏi mặt đất. Chỗ ấy - “con chi chi” hôm nào đã về
đây, thoi thóp!
Những giọt nước mắt lạnh như thủy tinh rơi trên mặt làm cô
tỉnh lại. Khuôn mặt thanh nhẹ, sinh động của người đàn bà đang cúi
xuống cô tỏ dần. Lẽ ra cô gào lên: “con mụ phù thủy kia - hãy cút đi
với cái bát nước “Uống vào sẽ ngủ rất ngon” của mày đi!”
Nhưng chạm vào ánh mắt của bà, cô lại với tay lên nghẹn ngào.
Cô đã hiểu ánh mắt bà nhìn cô trong bữa cơm tối qua. Tiếng khóc
của bà chồng lên tiếng khóc của cô - nghe như chỉ có một người
đang khóc!
Thỉnh thoảng bà lại lén không cho cô uống thứ thuốc lá cây mà
ông chủ đã dặn. Bà không cho cô biết là thuốc đó uống đều trong ba
tháng thì cô sẽ bị triệt sản. Tin cô có chửa đã nâng cánh tay ông chủ
lên rồi hạ xuống mặt bà một cú trời giáng. Bà lao đi qua cửa xuống
sân, rồi ngã phệt ở đó với vẻ bình thản. Ba tháng sau, ông chủ không
còn về vào những ngày cuối tuần. Còn hai người với nhau, cả cô và
bà đều tránh nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Cô mà trốn thì bà sẽ chịu hậu
quả; hơn nữa bụng cô mỗi ngày một lớn. Mà trốn về đâu bây giờ?