Hàng tháng, vào đúng một ngày khi tiếng xe ở cổng đã đi xa, cô
và bà lại mở cổng. Khuân vào những thứ mà chiếc xe mang tới - để
sống. Cô và bà lủi thủi như hai con gián đất dưới viên gạch - viên
gạch ấy là ngôi nhà cổ kính, đã truyền qua nhiều đời, bây giờ là ông
chủ.
Con gái cô đã nói sõi, ông chủ vẫn không về. Ông không cần nó.
Thay vào đó là một phần của ông chủ. Vài tháng một lần, cậu chủ từ
thành phố về đi săn. Mẹ cậu ấy đã chết từ lâu - cô biết vậy và lo sợ
cậu sẽ thù con gái mình. Rồi cậu chủ lại càng hay về, không đi săn
thì ngồi đọc sách dưới vườn cây, và nhìn lên quá trang sách, cậu
xem cô quét sân, tỉa cành. Nhiều lần bắt gặp cái nhìn hoang dại như
một bàn tay gần đang vờn lên của cậu chủ, cô rúm lại: “Dù sao mình
cũng đang ở một vị trí nào đó bên ông chủ - mà mình hơn cậu ta hai
tuổi cơ mà!”. Ý nghĩ đó làm cô an tâm, và khiến cô dửng dưng khi
biết cậu chủ cao lớn, đẹp trai thường rình xem cô tắm.
Lần đầu tiên cậu chủ mua quà về ngôi nhà này. Cậu đùa với con
bé rồi gọt quả cho nó ăn. Đặt con dao xuống đĩa, cậu thò tay vuốt
ngược lên má cô lúc cô đón con bé. Bị xúc phạm, cô điên tiết mà
không dám làm gì, đành lẳng lặng bế con đi. Đưa con cho bà già -
quay lại, cô bắt gặp ánh mắt cậu chủ đang thản nhiên sục sạo trên
người mình - cô uất đến nghẹt thở.
* * *
Chưa bao giờ cô tắm như vậy. Chưa bao giờ cô nghĩ được mình
còn khả năng tiềm ẩn kiểu ấy. Say sưa với phát hiện - phát hiện đã
được mở lối từ “điên tiết”, từ “uất nghẹn” - cô muốn trả thù, muốn
hành hạ cậu chủ.
Ghếch chân lên, ngửa cổ về sau, nhắm mắt lại, cô bắt đầu vuốt
ve từ cổ lên vành tai, qua lông mày, xuống mũi, xuống môi - rồi làm
lại, lần nữa, lần nữa. Cô nghe thấy có tiếng bước chân lờ mờ dừng lại
bên ngoài.
Đặt hai lòng bàn tay lên hai bầu vú đang chắc lại, chợt mũi cô
ngân lên tiếng “ư, ư”... Tiếng “ư, ư” rơi vào nơi nào đó xa xôi, dội đi,
dội lại, vang vọng lớn dần theo thời gian. Cảm giác có người đang