Pháp làu làu trơn tru như suối chảy. Mười chín tuổi, Nhôn được
người Pháp chọn ra làm việc. Chàng trai MNông cường tráng mặc
bộ đồ tây vàng xúng xính, hông đeo khẩu súng ngắn sề sệ được
cam-nhông Pháp chở về tận làng giao chức trưởng buôn. Nhưng ánh
mắt của tù trưởng YThu lảng đi không nhìn Nhôn. Ánh mắt của các
thiếu nữ MNông lảng đi không nhìn Nhôn. Nhôn thông minh nhận
ra ngay. Chức trưởng buôn chưa kịp tuyên thì Nhôn đã cởi bỏ áo
quần súng ống trả cho người Pháp. Nhôn cởi trần đóng khố đến quỳ
trước tù trưởng YThu, một Gru lừng danh đông Dương về tài săn
bắt voi rừng để xin nhận làm một Laigang. Trải qua mấy trăm cuộc
săn tưng bừng, từ một Laigang, Nhôn bắt được mười, mười lăm con
voi để nhận danh hiệu Băksai, rồi bắt thêm ba mươi, bốn mươi con
voi rừng để trở thành Gru như hôm nay. Đến bây giờ, tự tay Nhôn
đã bắt hơn hai trăm voi rừng, còn bò tót, hươu nai... Nhôn không
tính hết. Vinh quang Gru Nhôn có được không phải từ trên trời rơi
xuống, từ dưới suối múc lên. Nhôn nghiêm ngặt tuân thủ luật săn
dẫu phải trải qua bao khổ ải nhọc nhằn gối đá ngủ sương, nhịn đói
chịu rét cùng bao thương tích đầy mình. Vậy mà bây giờ, thằng Krôl
mới chuyến đầu đã giở trò hư hỗn.
Là thủ lĩnh chuyến săn, ông có trách nhiệm phải xử Krôl theo
luật. Một là đuổi Krôl ngay tức thì. Đối với thợ săn voi, thà chấp
nhận chết trong rừng còn hơn bị đuổi về buôn nuôi heo mặt cúi gằm
không dám nhìn ai. Còn cách thứ hai... Ôi, mới chỉ nghĩ đến ông đã
thấy rùng mình...
Con voi một ngà do Gru Nhôn cưỡi bỗng nhiên dừng lại huơ
vòi khiến Krôl đang bị kéo đi theo đà đâm sầm vào đít nó. Nó không
thèm để ý mà cất tiếng kêu khe khé nho nhỏ trong cổ họng, tín hiệu
đã thấy hơi voi rừng. Gru Nhôn lập tức ra hiệu cho đoàn săn chuẩn
bị.
Theo lệ thường, đoàn săn sẽ dàn đội hình khép chặt vòng vây
dồn đàn voi rừng vào giữa. Nhưng lần này không như vậy được rồi.
Gru Nhôn quát nhỏ, tiếng quát ghìm trong cổ họng: “Thằng Krôl con
nhà Êban kia! Bây giờ là lúc mày phải chịu sự trừng phạt! Hãy cởi