lại gỡ dây. Lúc đó Krôl sẽ nhảy xuống tìm một gốc cây to cột sợi dây
vào...
Krôl đang mải nhìn theo bóng voi con lũn cũn xa xa thì... “hự!”,
con voi đầu đàn đã quay trở lại, dùng cả cơ thể nặng như đá tảng
húc vào voi của Krôl. Chàng xây xẩm mặt mày. Cơn chấn động
mạnh đến nỗi ruột gan Krôl muốn vọt ra ngoài. Một chút nữa thôi là
chàng đã văng xuống đất. Một giây trấn tĩnh, chàng cho voi ngoắt
ngay trở lại. Con voi một ngà lồng lên đuổi con voi đầu đàn chạy xa,
trong khi Krôl, một tay vẫn nắm lỏng sợi dây, một tay đu lên cành
cây vắt ngang đường, tụt lại. Chàng nhảy phắt đến một gốc cây to
bằng một vòng ôm, nhanh tay cột chặt sợi dây vào đó. Bốn năm con
voi rừng thấy thế ùa nhau bâu lại. Krôl leo thoắt lên cây. Đàn voi
rừng ngước lên nhìn Krôl bằng cặp mắt căm thù. Chúng dùng vòi
toan giật đứt sợi dây để đánh tháo cho voi con, nhưng sợi dây dẻo
dai mềm mại luôn tuột khỏi vòi. Chúng rống rít ò ò trong cổ họng
rồi xúm vào húc cây. Cái cây Krôl đang ngồi rung lên như bão giật.
Chàng vội vàng đưa tay lên miệng huýt một tiếng dài lanh lảnh.
Nhận rõ lệnh, con voi một ngà lập tức quay lại. Những con voi rừng
bỏ chạy tán loạn. Krôl nhanh nhẹn tụt xuống đầu con voi một ngà
đang đợi...
Cuộc chiến đấu giữa Krôl và bầy voi rừng diễn ra từ trưa đến
khi mặt trời khuất núi. Cả một cánh rừng xô nghiêng bạt ngửa dưới
sức quần khủng khiếp của voi. Toàn thân con voi một ngà Krôl đang
cưỡi ròng ròng máu chảy nhưng nó vẫn kiên cường theo sự chỉ huy
của Krôl tả xung hữu đột...
Khuôn mặt Gru Nhôn khi đỏ bừng, khi tái dại. Trong đời ông
chưa bao giờ phải một mình đối chọi thế kia. Trong tất cả các cuộc
săn ông đều là người chiến thắng. Ông chiến thắng bởi ông luôn có
bạn săn hỗ trợ. Nhưng ông lại tự hỏi, vậy những bạn săn khác cũng
được mọi người hỗ trợ, sao họ vẫn không bắt được nhiều voi như
ông? Đã nhiều lần ông ngẫm ngợi về điều này. Và ông hiểu rằng, sở
dĩ ông bắt được nhiều voi hơn các bạn săn là bởi ngoài cơ bắp dẻo
dai và lòng gan dạ, ông còn hơn các bạn một cái đầu. Một cái đầu có