quyết, nó đành quay gót cõng chủ bỏ chạy. Con voi rừng đầu đàn
đang say máu lập tức đuổi theo.
Khi tốc độ phi của hai con voi đã đạt đỉnh, Krôl nghiến răng giật
mạnh tay đòng. Bốn chân con voi của Krol dừng tắp cày tung bụi
đất. Rồi nhanh như chớp, nó ngoắt ngay trở lại. Krôl rướn thẳng
người trên cổ voi hét lên một tiếng lạnh người. Hai con voi như hai
quả núi xé gió lao vào nhau với một tốc độ hủy diệt. Gru Nhôn giật
mình nhưng không thể hét lên mách bảo một điều là hãy coi chừng,
trong đêm mắt voi rừng tinh hơn mắt voi nhà!... “Rầm!”. Một tiếng
động khủng khiếp vang lên. Đàn voi rừng tuông chạy táo tác kéo
theo những vệt cây đổ ầm ầm. Cơn lốc rừng đột ngột thổi bạt, bứt
tung lá cành ào ào đổ xuống thành một cơn mưa chốc lát, rồi tất cả
chìm trong rợn lặng...
Đuốc được đốt lên. Đoàn săn lặng phắc cúi đầu trước cảnh
tượng bi tráng. Chiếc ngà voi xuyên thấu thân cây giữ nguyên dáng
chết của thớt voi dũng mãnh. Không thấy Krôl đâu. Đoàn săn túa ra
xung quanh soi từng gốc cây bụi cỏ. Họ chỉ thấy máu thịt chàng đỏ
chói tóe lên cây lá thành những tia mặt trời, thành những đóa hoa
bất tử. Trong ánh đuốc, nước mắt bò trên những khuôn mặt thợ săn
đỏ lừ như nham thạch...
Khi Ythan tìm đến được khu rừng chiến địa thì chỉ thấy một bãi
đổ nát ngổn ngang. Nàng gào gọi khản hơi tên người yêu nhưng đáp
lại chỉ là tiếng gió rừng ngày đêm hú lạnh. Kiệt sức, nàng gục xuống.
Mê man. Nàng thấy thân mình được nhấc bổng lên bằng những
chiếc vòi mềm mại. Mắt nàng chập chờn hình bóng những chú voi
hiền lành đang kiệu nàng đi. Đàn voi đặt nàng nằm dưới một gốc
cây cổ thụ có bộ xác voi chết đứng. Xung quanh nàng, những đoá
hoa mặt trời đỏ chói tươi nở rập rờn. Trong hương hoa nồng nẫu,
nàng nhận thấy có mùi nắng, có mùi gió và có mùi da thịt Krôl.
Nước mắt nàng bắt đầu tuôn chảy. Chảy mãi... Chảy mãi thành một
dòng suối lệ ngày đêm thấm vào thớ gỗ. Đất dưới chân cây cổ thụ rã
ra, thân cây cổ thụ lũa đi và đổ xuống. Thân cây ấy ngậm nguyên