NƯỚC MẮT SÔNG CẦM
Uông Triều
P
hạm Nhan là một cái tên đáng sợ trong lịch sử suốt một
thời gian dài. Nhan tên thật là Nguyễn Nhan, tên chữ là Nguyễn Bá
Linh. Cái tên Phạm Nhan liên quan tới một giai đoạn nhiều biến cố
trong lịch sử dân tộc. Truyền thuyết dân gian nói rằng Nhan đã hóa
thành một loài vật ghê tởm sống trên dương gian.
Quê ngoại Nhan ở làng An Bài, huyện đông Triều. Mẹ Nhan
người Việt, bố người Hoa, tổ tiên sống nhiều đời bên bến sông cầm.
Người đàn bà mang thai đưa cái bụng nặng nề đi quanh làng
An Bài cho dễ sinh. Những phiến đá xanh trơn trượt, người đàn bà
mím môi, bấm ngón chân đi bên rìa đường cho vững. Gió thổi quất
mặt. Lá xoan bay như rắc. Nước sông cầm vỡ xóa. Trời vặn mình
đau đớn. Đứa con sắp ra đời.
Nhan được sinh ra.
Một thằng bé bình thường. Bà mụ cắt dây rốn bằng cật nứa sắc.
Người đàn ông Hoa kiều chết trong một lần đi buôn thuyền trên
sông Bạch đằng. Người đàn bà góa lấy sông cầm và những vực nước
gần nhà làm nơi kiếm sống.
Mùa hè: dấm cáy. Mùa đông: mò ốc. Tháng chín đôi mươi,
tháng Mười mùng năm: hớt rươi ở bãi triều ven sông.
Chợ cột là nơi mẹ con Nhan và dân làng An Bài mang những
thứ kiếm được đến bán.
Chợ cột. Những mái lá buộc trên chóp cây cho khỏi nắng. Hàng
thân cột đốn từ núi đông Bắc xếp chằn chẵn chuẩn bị mang ra bến
Kinh Thầy.
Dăm mớ tôm, mớ ốc đựng trong rá phủ lá tre. Lò bễ đỏ, nước
xèo xèo, búa vung chong chóng. Đàn ông rít điếu bát, nhả khói như