nồi nước nóng. Đàn bà quây quần lụp xụp húp, hàng quà. Nhan đã
cóp nhặt đủ tiền để dành mua một tấm quà.
Những người con trai làng An Bài rủ nhau vào rừng hái măng,
đốt than, chặt gỗ, thả bè theo sông cầm, sông đạm, có khi vào đến
tận Yên Tử.
Nước suối trong và lạnh. Nước sông đục và nồng.
Măng đắng vùng đông Bắc ăn mãi không biết chán. Mai rừng
từng gốc nhỏ mọc rải rác trên núi, mùa xuân điểm những chấm vàng
bên những bụi xanh. Những bè gỗ lướt trên sông như con thuyền
dát mỏng. Nhan có một tính xấu: thích rình bọn con gái trong làng
tắm dưới sông cầm. Nhan bò ở bờ sông như con mèo rình chuột, nấp
trong bụi cây nhìn trộm. Nhan lặn dưới sông như con rái cá. Con rái
cá chìm xuống ngay chỗ có những đứa con gái đang tắm, tay chạm
vào bầu vú căng nhọn như mầm măng mới nhú.
... Bị bắt quả tang. Những cú tát, cú đá. Chửi rủa. Nhưng thói
xấu không sao bỏ được. Bên cạnh nhà Nhan có một đứa con gái mới
mười ba nhưng xinh xẻo, dạn dĩ. Con bé ấy tên Nhiên. Nhan thích
Nhiên lắm. Nhan đã nhiều lần rình trộm đàn bà, con gái trong làng,
nhưng chưa bao giờ dám nhìn trộm đứa con gái hàng xóm mình
thích.
Nhiên tắm trong cái ô quây bằng lá mía khô, hở tứ bề. Thấy
Nhiên đi về phía ấy, nghe tiếng giội nước là Nhan lảng đi. Nhan sợ
đôi mắt của Nhiên, những câu nói như lưỡi dao cứa vào thịt. Nhan
bị mẹ đánh vì cái tội nhìn trộm đàn bà con gái, Nhiên bảo:
- Cái tính của Nhan xấu lắm. Nếu Nhan muốn xem, hôm nào ra
sông cầm, tôi tắm cho Nhan xem.
Nhan đỏ tái mặt, không trả lời. Con đực đang giương cung bị
lưỡi roi quất vào. Mềm oặt.
Nhan sắp trưởng thành, con đực sắp thành thục. Lời nói sắc
như dao không cắt được gót chân giẫm phải gai rừng nhiều lần. Lớn.
Nhan càng lười, chỉ thích lêu lổng. Thằng bé mồ côi cha trở thành
thủ lĩnh của những trò mất dạy của đám trẻ trong làng. Người đàn
bà góa không đủ sức dạy đứa con lếu láo. Chửi mắng. Đòn roi trừng