NGƯỜI THỢ BẠC Ở PHỐ CŨ
Ma Văn Kháng
Ở
Phố cũ thuộc trấn Pa Kha vùng cao ấy, từ mấy năm nay,
các tay thợ kỳ tài thuộc các bộ tộc Mông – Dao trong huyện đã tụ
họp lại với nhau lập ra một hợp tác xã thủ công nghiệp có tên gọi:
Rèn – đúc. Nghề gì thì cần quảng cáo, chứ cái nghề này thì chẳng
cần. Biển tên giới thiệu bằng sao được ngọn lửa vàng đỏ bốc lên
phần phật tới gần cái mái lợp tôn lênh khênh như cái minh tinh?
Tiếng ai quảng cáo to bằng lời búa tạ đập choang choang vang
động?
Suốt ngày cái góc phố ấy thình thịch, ầm ầm, tấp nập người
ngựa vào ra. Người Mông đến mua lưỡi cày nương, mua đinh móng
ngựa. Người Hà Nhì tới đổi dao, đánh cuốc. Ánh lửa nhấp nhoáng
như cháy trên những múi thịt đỏ hồng của những bác thợ rèn người
Dao vốn có nghề rèn dao súng cổ truyền. Những người thợ đúc
thuộc bộ tộc Mông có vóc dáng chắc nịch, đẹp như những khuôn
hình tượng đài dũng sĩ, nổi bật bên những lò nấu gang cháy đỏ màu
da cam rực rỡ.
Nhưng, cái giai điệu sôi động, hùng tráng, cuồn cuộn lôi kéo
con người vào một cuộc sống mạnh mẽ này vẫn chưa phải là toàn bộ
âm điệu nơi đây. Cuộc sống còn một hình thái khác, chẳng cháy
bỏng xô bồ như dòng gang đúc mà êm đềm, tĩnh tại, thậm chí âm
thầm, đơn lẻ. Hợp tác xã này còn một nghề nữa là nghề thợ bạc.
Nghề này bé nhỏ quá, và chỉ có mỗi một ông già, thành ra nó bị nghề
rèn đúc nuốt chửng, ngay từ cái tên nó cũng không tồn tại trong
danh hiệu đăng ký ở phòng thủ công nghiệp huyện. Ông thợ bạc đã
già, lại bé nhỏ. Cạnh những thân hình lực lưỡng bên ánh lửa đẹp
như thiên thần, ông già thợ bạc bé nhỏ, còm cõi như một chú quạ già
vào mùa đông giá.