hạnh phúc cho người khác. Nếu đúng là như vậy thì tôi sung sướng
quá, bà người Mông ạ”.
Chao ôi! Ấy là nỗi sung sướng cao cả thuần khiết, không mảy
may vụ lợi. Nỗi sung sướng thần diệu ấy đã biến đổi tâm tính con
người, đến mức ông lão thợ bạc từ hôm ấy bỗng trở nên một kẻ xa lạ
với chính bản thân mình. Ông hay lạc ý, lạc thần. Lai láng trong ông,
đến mức không kìm chế được, một cảm xúc thiêng liêng về giá trị
con người mình. Lâng lâng vui sướng, từ trong thâm tâm, ông đón
đợi những khách hàng mới của mình.
* * *
Sáng nay, khách hàng mới của ông lão chư thợ bạc đã tới. Đó là
một cô gái Tày vừa bước vào tuổi thanh nữ với tất cả niềm vui, nỗi
bồn chồn, vẻ e thẹn, cùng những tiên cảm hư huyền, trong sáng
nhất. Vóc thon nhỏ trong bộ áo lam dài, mắt tròn mảnh dẻ như một
bông hoa bướm mong manh, cô càng nổi bật với vẻ tươi mới, rụt rè
khi chào ông thợ già. Lát sau, cũng từ ngoài mưa bước vào hai
khuôn hình phụ nữ tương tự, nhưng hơi đẫy và không còn vẻ e lệ,
ngỡ ngàng. Hai người này là chị cô gái nọ.
- Cháu chào bác ạ! – cô gái hơi cúi xuống, khe khẽ.
- Ướt hết cả ba chị em rồi! – Ông lão nói.
- Cũng còn may, chúng cháu còn sợ bị mưa ở giữa đường cơ.
Chúng cháu ở xa lắm!
Ông lão đoán các cô gái Tày này ở miền hạ huyện. Nhưng chưa
kịp hỏi, cô gái nọ đã tách ra khỏi hai người chị, kéo cái túi hoa hai
bên sườn ra phía trước, thò tay vào đó, kéo ra một bọc vải nhỏ nằng
nặng.
- Bác ạ, ở đây bác có nhận làm vòng không ạ? Rõ ràng là một cô
gái mới lớn, lần đầu tiên đi đến cửa hàng bạc. Ông thợ bạc cười:
- Có chứ! Thiên hạ thích cái gì, lão làm cái đó! - cháu muốn đánh
một chiếc vòng tay, một cái vòng cổ, một bộ xà tích kiểu người Tày!
- Biết... biết... Biết làm cả kiểu người Tày! Ông thợ già gật gật.
Cô gái mở cái bọc nhỏ trên bàn tay trắng muốt, mảnh như chiếc lá
trầu. Hai mắt cô ánh lên nỗi hân hoan rất thơ trẻ, cái nỗi hân hoan