phụ nữ ngừng nói, nuốt hơi, có lẽ xúc động vì chính câu nói của
mình và sợ người thợ bạc hiểu sang ý khác, vội nói tiếp trong hơi thở
có lúc cồn lên lấp cả tiếng nói:
- Thành ra, cháu và em thứ hai phải thân chinh dẫn em út đi.
Dọc đường, thế mà có lúc nó cứ sợ. Sợ rơi. Sợ kẻ cắp lấy. Sợ cửa
hàng không nhận. Thật là cầm vàng còn sợ vàng rơi. Bây giờ được
gặp bác, được nghe bác nói, mười phần mới chắc cả mười!
Không để chị nói tiếp, cô em út bồng bột nắm cổ tay ông thợ bạc
lắc lắc:
- Bác ơi, cháu sẽ đem ngựa lên đón bác. Nhất định bác sẽ dự
đám cưới của cháu nhé. Tuần sau... Vâng, tuần sau cháu tổ chức, bác
ạ!
* * *
Thế là người thợ bạc hiểu rồi. Nhất định là sẽ có cái đám cưới
của cô gái út người Tày miền hạ huyện ấy. Ôi, những đám cưới còn
giữ nguyên phong tục cổ truyền. Có bánh chưng, bánh dày. Có bài
hát thách đố. Cô dâu đi hài thêu chỉ ngũ sắc, mặc áo vóc hồng, thắt
lưng hoa lý, óng ánh vòng bạc cổ tay, khuyên bạc đuôi tai, xà tích
bên sườn... Đời đã có nhiều chuyển đổi rồi, nhưng trong cái ngày lớn
ấy, chàng rể thế nào cũng biếu bà ngoại một đôi hoa tai, một vòng
tay bạc. Bạc, cái ánh trắng lấp lánh ấy là cái phần ông lão góp thêm
vào cuộc vui lớn của con người.
Ngay chiều hôm ấy, tiếp nối cái cảm hứng ân nhân từ hôm gặp
người đàn bà Mông, cảm động vì tình nhân hậu chị em ruột thịt của
ba người phụ nữ Tày, nhất là thông cảm với cái háo hức của cô gái
sắp làm cô dâu, ông lão chư bắt tay ngay vào việc làm đồ trang sức
cô dâu cho cô gái nọ.
Hết buổi, ông ôm tráp đồ nghề về nhà. Cơm nước xong, ông đốt
lò đặt cái âu sứ lên và thả vào đó mấy đồng bạc hoa xòe. Đoạn, ông
quay ra hút thuốc lào. Khói thuốc vần vụ đưa ông vào những cảm
xúc phiêu lãng, thú vị và tất cả những tiết đoạn trong câu chuyện
hàng ngày diễu vòng trong óc ông cho tới lúc ước chừng đã đến thời
điểm bạc nóng chảy, ông mới quay lại bếp lò.