vẫn sẽ lóng lánh vòng bạc cổ tay, xà tích bên sườn, khuyên sáng đuôi
tai... như mọi cô dâu Tày vùng hạ huyện.
Bộ đồ trang sức cô dâu Tày thật đã hoàn chỉnh trước cả thời hạn
ba ngày. Trong ba ngày đó, những lúc rỗi ông lão ngồi mơ màng thú
vị vì cái cử chỉ nghĩa hiệp của mình. Ông tưởng tượng ra cảnh cô gái
Tày tới, háo hức và sung sướng đến nức nở khi nhìn thấy những đồ
nữ trang nọ. “Bác ơi, tay bác thật là có tinh! Sao bác làm đẹp thế, bác
ơi”. Cô gái sẽ reo mừng và ông sẽ đưa từng thứ một để cô đeo thử.
Đôi khuyên quả bầu. Cái vòng tay hình lòng máng úp chạm những
đường sóng lượn cùng những con chim lạc. Cái kiềng óng ánh rỗng
nhẹ uốn mềm một cung tròn... Tất cả đều hòa hợp. Tất cả đều hiển
hiện chân thật, chứ không phải là ảo ảnh chập chờn. Không phải là
ảo ảnh chập chờn, nhưng cả ông lão và cô gái Tày đều sẽ như trong
ảo mộng ngất ngây. Cả tiếng con ngựa hồng hí ngoài sân kia cũng
nghe như vẳng từ xa lại, biến dạng đi, như một lời âu yếm mời chào.
Ba ngày chờ đợi qua. Ngày hẹn tới. Ông lão chư đến cửa hàng
từ sớm. Cạnh ông, bếp lò rèn thoi thóp thở. Cái lò đúc khừ khừ như
tiếng rên người ốm. Đã là cuối thu, mưa bay lất phất rắc bụi đầy trời.
- Chào bác ạ! Nghe thấy hai tiếng chào phụ nữ, ông lão khấp
khởi, nhưng quay lại thì biết ngay là mình nhầm. Hai cô gái Tày này
cũng ăn mặc kiểu người Tày hạ huyện, nhưng là những thiếu nữ
ông chưa từng gặp. Và rõ ràng họ cũng là những cô gái lần đầu tiên
đến cửa hàng ông.
- Sắp mở cưới hả?
- Úi! Sao bác biết ạ? - Mắt bác có tinh đấy.
- Bác ơi, chúng cháu có bạc trắng mới mua được, chúng cháu
muốn đánh hai bộ đồ trang sức cô dâu!
“Được... Được...”.
Ông lão thợ bạc gật gật và chìa bàn tay khô như chiếc lá héo đón
những đồng bạc hoa xòe từ hai cái túi hoa của hai cô gái nọ dốc ra
với vẻ phấn chấn khác thường. Đầy ụ bàn tay ông lão những đồng
hào. Và tay ông bỗng run run như thấm nhiễm hơi giá lạnh của
đồng tiền. Hơi lạnh từ tay ông toả ra khắp người ông, rồi như cái