thuốn xuyên dọc sống lưng ông, chói lộng óc ông: Bạc giả! đúng là
những đồng bạc giả! Lần này thì ông không thể nhận nhầm được.
Lần này thì ông không khinh suất, không ngu ngơ để bị lừa nữa. Lần
này thì ông không để bị mê hoặc trong những cảm xúc đẹp đẽ về
hạnh phúc, lần này ông tỉnh táo. Nhưng lần này, sau cơn giận dữ vì
thói đời, ông ngồi đờ đẫn, nhìn hai cô gái thất vọng, nước mắt lưng
tròng, cúi mặt, quay lui và lủi thủi ra về. Biết bao nhiêu bẽ bàng, tủi
hổ mà con người ta đã phải nhận vì bọn bất lương, giờ đây ông lão
chư buồn xỉu. Chiều đó ông không làm được việc gì. Động làm là
hỏng, là nhầm. Bối rối trong xúc cảm buồn bực, ông lão càng bối rối
trong chờ mong. Ông chờ mong cô gái út người Tày vùng hạ huyện
đến lấy bộ đồ trang sức cô dâu. Nhưng, cả chiều đó, tối đó ông lão
đã mỏi mắt chờ.
Ngày hôm sau, ông lão chư lại chờ. Ngày hôm sau nữa, ông lão
ngóng, ông lão mong. Nhưng một tuần qua cô gái vẫn chưa thấy tới.
Cùng với sự chưng hửng là nỗi ái ngại. Đã lại xảy ra điều bất trắc gì
với cô gái? Người thợ bạc già bồn chồn. Ông muốn được thấy cô gái
vui vẻ trong sự gia ân kín đáo của ông. Ông muốn được hưởng cái
hạnh phúc của sự cho đi, sự ban tặng. Ông sốt ruột hơn khi một tuần
nữa đi qua. Ơn huệ của cá nhân ông vậy là trở nên vô nghĩa ư? Nếu
như một đời sống được tổ chức chu đáo đến mức lòng tốt cá nhân
trở nên thừa thãi thì lại đi một nhẽ. Đằng này... Ông thực sự kinh
hoàng vì chiều đó ông lại lặp lại cuộc gặp gỡ với hai cô khách hàng
lần trước đem bạc giả đến cửa hàng. Hai cô dẫn theo hai cô khác, và
họ nói họ ở vùng hạ huyện lên. Họ mang theo những đồng xanh –
căng cổ mới mua của một tốp phụ nữ lạ mặt hiện đang ở vùng đó.
Ông lão chư cầm những đồng hào nọ, những đồng hào giả bạc nặng
trịch, giá buốt lòng tay ông. Hạnh phúc là thứ luôn bị đánh tráo thế
này ư? Khủng khiếp quá! Rồi như sực nhớ, ông bảo các cô gái ngồi
chờ, ông cầm những đồng hào giả bạc đi. Lát sau ông quay về, bảo
các thiếu nữ khách hàng:
- Công an họ sẽ cho người xuống vùng hạ huyện ngay. Khốn
nạn thế! cái đứa vô lương nó làm khổ bao người! – Buông câu nói