TRANH
Lý Lan
C
ó một đêm, nửa đêm, Nhàn thức giấc, gọi tên chồng, nhưng
không có tiếng trả lời. Chị đi khắp nhà, vừa bật đèn vừa gọi: “Anh
Tuấn?”. Cửa trước cửa sau vẫn khóa bên trong, nhưng tầng trên,
tầng dưới đều trống vắng. Vừa sợ vừa nghi hoặc, Nhàn chụp điện
thoại gọi về nhà mẹ, òa khóc: “Anh Tuấn...”.
Mười lăm phút sau, chuông cửa reo cùng lúc giọng oang oang
của cha chị vọng qua cánh cửa: “Nhàn! con có sao không?”. Khóa
cửa vừa bật ra, cánh cửa đã bị ông xô mạnh, ông bước vào nhìn con
gái một giây để biết Nhàn không sao hết, rồi nhìn quanh hỏi: “chồng
con đâu?”. Vừa lúc đó, Tuấn từ nhà sau lật đật đi ra, vẻ mặt hiện rõ
nét lo sợ: “Tôi ở trong toa-lét”.
Sau khi cha mẹ và người em trai về rồi, Nhàn cun cút dưới cái
nhìn dữ tợn của chồng. Ngoài vẻ phẫn nộ khuếch đại tối đa được coi
là chính đáng vì bị nghi ngờ, Tuấn còn biểu lộ sự căm ghét khinh
miệt cái thói “hở ra là méc má, đụng tới là bênh con” của gia đình
Nhàn. Điều Tuấn không muốn lộ ra là sự đắc ý đang khiến ruột gan
anh tở mở. Từ nay cái thói ghen tuông bóng gió, cái điệu công chúa
đứt tay của Nhàn chỉ khiến người ta cười khì. Màn hài kịch bữa nay
cũng vui chớ!
Đêm sau đó, khi Nhàn lên giường nằm áp sát lưng chồng, Tuấn
nhích ra càu nhàu:
- Cả ngày ở công trường, cái lưng đau quá đi. Nhàn nằm lùi lại
một chút, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp vai và lưng chồng. Tuấn nằm
im một lúc rồi ngáy khò khò. Nhàn ngừng tay, xoay ra nằm ngửa.
Chị nghi tiếng ngáy giả. Lâu nay, chị nghĩ chồng chị chẳng qua viện
cớ đau lưng, đau bụng, mệt mỏi, và đơn giản là ngủ, để tránh
chuyện gối chăn. Lâu nay, vợ chồng chỉ nằm chung giường, mạnh ai