trước và sau khi nhà có khách. Buồng không rộng lắm, nhưng vì
không có bồn tắm, lại tận dụng không gian dưới gầm cầu thang làm
tủ cất đồ linh tinh, nên ngoài cái bồn cầu cạnh chậu rửa tay vẫn còn
chỗ kê một cái đôn nho nhỏ, trên đó chị thường để vài tạp chí, nhằm
trang trí là chính. Trên mớ tạp chí bây giờ có thêm một cuốn sách.
- Hạnh phúc chân kinh.
Chẳng lẽ đêm không muốn nằm cạnh vợ anh xuống đây để ngồi
đọc kinh? Hay anh mắc bệnh gì về đường tiêu hóa tiết niệu, bị táo
bón, bí tiểu, phải vừa ngồi toa-lét vừa đọc kinh? Nhàn đóng nắp bồn
cầu, ngồi lên đó, giở quyển kinh ra đọc. Chị muốn đặt mình vào
hoàn cảnh của chồng để cố hiểu anh, may ra hóa giải được nỗi buồn
của mình. Cuộc hôn nhân lẽ ra hạnh phúc. Chị và Tuấn lẽ ra xây
dựng được một gia đình hạnh phúc. Tại sao không? Tại sao Tuấn
ngày càng lạnh nhạt? chị có quá đòi hỏi, quá ích kỷ, quá kiêu căng,
đến nỗi Tuấn không thể chia sẻ nỗi đau khổ hay bệnh tật mà anh
đang mang? Anh đau khổ điều gì? Anh mắc bệnh tật gì?
Nhàn đọc bốn trang mở đầu của quyển kinh, gấp sách lại. Mắt
chị đã lướt qua từng dòng chữ, và chữ nghĩa lướt qua óc chị như
những cánh chim bay ra mặt hồ. Dù sao thì Nhàn cũng cảm thấy
như tìm được một chỉ dẫn, lòng chị nhẹ nhàng chút ít. Chị đặt sách
lại chỗ cũ, ra khỏi buồng vệ sinh, làm những việc khác trong nhà.
Khi rảnh rỗi, hoặc lúc ngừng tay nghỉ, chị lại vào buồng vệ sinh cầm
cuốn Hạnh phúc chân kinh lên đọc vài trang. Đôi khi ngồi đó chị
nghe vọng tiếng người quát thét hay cãi vã bên nhà láng giềng, đôi
khi bàn ghế đổ ngã, chén đĩa kêu xủng xoảng. Chữ nghĩa lại lướt
qua đầu chị như cánh chim bay qua mặt hồ. Đến một hôm, Nhàn
bỗng nhận ra mình đang đọc một câu chuyện hay, chị đọc chăm chú,
ngẫm nghĩ, thấm thía.
Ba tháng sau Tuấn đưa Nhàn đi xem một căn biệt thự ở ngoại ô.
Anh bộc lộ cho Nhàn thấy nỗi khát khao căn nhà mơ ước này và
niềm tin đây mới là tổ ấm thực sự cho hạnh phúc có thể có giữa hai
vợ chồng. Căn nhà phố có ưu thế mặt tiền trong thời kinh doanh nhỏ
bùng nổ nên bán được giá cao, cha Nhàn chỉ cần cho mượn thêm