một trăm lượng vàng là đủ để bù vô mua đứt và trang bị căn biệt thự
như ý Tuấn. Những chuyện dọn nhà, mua sắm đồ đạc, làm quen với
không gian mới, láng giềng mới, khiến Nhàn quá bận. Bận đến nỗi
bỏ qua nhiều cuộc điện gọi. Bấm máy coi danh sách các cuộc gọi
nhỡ, Nhàn chỉ gọi lại số máy của cha mẹ, em trai và bạn bè rất thân,
số lạ chị bỏ qua luôn.
Rồi cuộc sống trở lại nhịp bình thường. Ngày ngày Tuấn đi làm,
do nhà xa, anh thường đi sớm, không thể về ăn trưa, chiều tối có khi
về rất muộn vì kẹt xe. Thỉnh thoảng anh đi công tác xa dăm ba ngày.
Những ngày chồng vắng nhà, Nhàn không đến nỗi sợ ngủ một mình
trong căn biệt thự sáu phòng, vì có chị Tư giúp việc ăn ở luôn trong
nhà. Chị Tư gốc nhà quê, biết trồng rau cải. Ban đầu chị xin phép
trồng ít hành ngò và rau thơm ở một góc vườn còn để trống. Nhàn
chăm sóc các thứ kỳ hoa dị thảo khác trong vườn. Chẳng bao lâu
Nhàn phải nhìn nhận góc vườn rau của chị Tư tươi đẹp hơn bất cứ
phần còn lại nào của khu vườn. Nhàn đành để cho chị Tư tham gia
chăm sóc toàn bộ từ cánh cổng trở vào.
Thường thì chị Tư làm hết việc nặng nhọc và dơ bẩn như trộn
phân, đào đất, tưới cây, bưng bê, dọn rửa. Nhàn cắt hoa, ngắm
kiểng, thay đổi bố cục, tìm mua cây mới. Do vậy hai người làm việc
rất hài hòa, và có những buổi mai rất bình yên hạnh phúc trong căn
nhà. Ấy là sau khi Tuấn lái xe đi, cánh cổng đóng lại, Nhàn ngồi trên
ghế mây trong vườn đọc sách và ngắm hoa, chị Tư trồng rau và kể
chuyện làng xóm. Ở dưới đồng đàn bà đầu tắt mặt tối, nghèo đói
hóa xấu xí. Đàn ông dưới đồng cũng do nghèo đói đâm ra hư hỏng,
rượu gái cờ bạc. Chị Tư có chồng, còn ở cũng như thôi, thân ai nấy
lo, có ba đứa con chung đã lớn, cũng tự lo được. Chị Tư ở cho Nhàn
nửa năm, một hôm mở cổng ra đổ rác thì gặp một người đàn bà
bồng con đứng chờ.
Hóa ra là người láng giềng cũ của Nhàn thuở còn ở căn nhà
phố. Nhàn mừng rỡ mời vào nhà, cảm động nhìn đứa bé trên tay
người đàn bà: “chị có con rồi hả? Trai hay gái? con còn nhỏ xíu mà