chị bồng đi đâu vậy?”. Người đàn bà rõ ràng cũng đang xúc động,
thậm chí căng thẳng vô cùng.
- Chị thấy nó giống chồng chị không? Nhàn ngắm kỹ đứa bé, vô
tư nhận xét:
- Con nít nhỏ quá khó nói giống ai, nhưng môi, mũi, chân mày
thì quả là giống anh Tuấn.
- Con của ảnh mà. Nhàn im lặng như vẫn đang mải ngắm đứa
nhỏ. Không biết do cái nhìn chăm chú của Nhàn hay do đứa nhỏ
cảm nhận được sự căng thẳng trong vòng tay và toàn thân của người
mẹ mà nó chợt khóc ré lên. Người đàn bà rung rung cánh tay để dỗ
con. Nhàn nhìn người mẹ nói:
- Vậy sao? Người đàn bà bật khóc:
- Hồi đó ảnh đục tường qua với tôi. Tại chồng tôi có mèo, có khi
đi vắng hai, ba đêm. Ảnh nói ảnh cũng không hạnh phúc với chị. Rồi
ảnh lại nói chị đòi dọn nhà đi. Rồi sau khi tôi ly dị, ảnh nói chị
không chịu ly dị. Tôi cũng cam làm bé. Bây giờ vỡ ra là ảnh đang bao
một con khác.
Chị Tư đưa người đàn bà bồng con ra về rồi khép cổng, cài lại,
trở vào vườn rau nhổ mấy cọng hành.
Chị nấu canh cá đồng, bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Rồi
dọn ra bàn, đi mời bà chủ nhà ăn cơm trưa. Thấy Nhàn vẫn ngồi im
như tượng trong tư thế lúc chị Tư tiễn người đàn bà bồng con ra về,
chị Tư đứng lại một lúc bên ngưỡng cửa. Chị nói khẽ:
- Cơm canh đang nóng, cô à. Nhàn vẫn bất động. Chị Tư thở
dài:
- Ăn cơm đi cô. Có đáng gì một người đàn ông.