cuối cùng, ông lão ngồi thẫn thờ.
Cả mùa thu ấy ông lão chư chờ cô gái Tày em út nọ trở lại lấy
đồ trang sức cô dâu. Rồi mùa thu qua. Mùa đông giá tới. Và mùa
xuân lại đến như thiếu nữ xinh tươi. Cô gái Tày, cái tâm hồn tươi
sáng trong ngần và thực thà nọ hẳn là đã đau buồn và do lòng tự
trọng nên đã không tới, thậm chí muốn lánh mặt ông vì sợ ông nghĩ
rằng cô đã lừa dối ông chăng? Hẳn là như thế! Và thế là cái đám
cưới có ngựa hồng đón ông xuống dự cũng đã không có.
Khắc khoải, ông lão chư có cảm giác mình mang nợ. Ông nợ
những con người lương thiện món nợ hạnh phúc. Đầu mùa thu sau,
để khỏi phải thấp thỏm ngóng đợi cô gái tới, ông lão liền nghĩ cách
viết thư báo cho cô, nhưng vì quá lâu, ông đã để lẫn tờ hóa đơn biên
nhận ghi tên, địa chỉ của cô gái đâu mất, tìm mãi không thấy. Ông
đành phải nhờ đài phát thanh huyện thông báo mấy lời sau: “Có
một nữ khách hàng người hạ huyện đặt hàng cưới ở tôi từ năm
ngoái chưa đến lấy. Nay tôi sắp nghỉ hưu vì ốm yếu, vậy quý khách
hãy đến ngay cho kịp để tôi được an lòng.
Chư - Thợ bạc ở Phố Cũ”.