Càng nghe, chị càng xót. Chui đầu vào gối, chị cắn răng khóc
rưng rức. Chị cũng nhớ củ Hành, nhớ anh đến điên dại. Đêm nằm,
chị cũng lắng nghe bước chân anh đi đi, lại lại trên lầu.
Thỉnh thoảng, chị lại lục tủ lấy chiếc áo của anh ấp mặt vào và
khóc thầm. Nghe tiếng anh ho, lòng chị nhói buốt. Chị khao khát
được anh ôm vào lòng, được xoa tay vào chiếc cằm lởm chởm râu
của anh để âu yếm, được nép vào ngực anh, ngửi mùi mồ hôi nồng
nồng quen thuộc...
Nhưng, người phụ nữ ấy cũng đã nép vào ngực anh, cũng ngửi
mùi mồ hôi của anh. Chị lịm đi vì giận hờn, vì ghen tức. Chị không
chấp nhận chia sẻ điều riêng tư ấy với bất kỳ ai.
Nhìn đôi mắt thâm quầng của chị, mẹ lắc đầu: “Ghen có năm,
bảy đường ghen, nhưng ghen mà đày ải mình như mày, mẹ mới
thấy có một. Nghe lời mẹ, tha lỗi cho chồng đi con. Tao nghe người
ta bảo dạo này nó cũng sa sút tinh thần, sức khỏe tồi tệ lắm...”. Chị
gắt: “Mẹ nói cứ như đùa. Đã ly dị rồi mà còn tha thứ nỗi gì. Mẹ
đừng làm con rối tung lên nữa”.
Mẹ dỗi: “Vâng, tôi xin lỗi. Chuyện của chị tôi không có quyền
xía vào. Nhưng tôi xót cho cháu tôi lắm. Chúng nó có lỗi gì mà phải
xa bố, xa mẹ, sống mỗi đứa mỗi nơi chứ? cứ ích kỷ, chỉ nghĩ đến
mình thì đừng sinh chúng nó ra. Ngày trước ấy à? Tôi mà không tha
thứ cho bố chị, giờ này không chừng chị sống với mẹ ghẻ, chứ không
phải tôi đâu”.
Nghe mẹ nói mà chị lạnh cả người. Sao chị không nghĩ ra điều
ấy nhỉ? Nếu... nếu người đàn bà kia trở thành mẹ ghẻ của củ Hành,
chị biết làm thế nào? chị không muốn điều ấy xảy ra. Không phải vì
chị sợ bà mẹ ghẻ ấy không thương yêu củ Hành. Cái chính là trong
sâu thẳm tâm hồn, chị không muốn mất anh. Mắt chị càng thâm
quầng hơn vì những đêm mất ngủ. Chị hối hận vì đã quyết liệt ly dị
chồng.
* * *
Anh lặng lẽ nhìn chị. Câu hỏi bật ra khiến anh cũng run rẩy cả
người: “Em còn yêu anh không? Em thù ghét anh, ly dị anh, nhưng