Tự nhiên, bố mệt mỏi đến cực độ. Móc trong túi chiếc điện thoại
di động, bố gọi về cơ quan, cáo ốm để xin nghỉ buổi chiều. Từ ngã tư
gặp mẹ, bố đi lòng vòng, lòng vòng mãi dưới nắng rồi tấp vào một
quán bia quen. Từng chai, từng chai, bố uống cạn.
Người chủ quán đến kéo ghế ngồi chung: “Sầu đời hả bạn? Để
tôi uống cùng”. Không hiểu sao bố lại uống nhiều như vậy? Và nói
nhiều nữa. Bố nói hết những ẩn ức trong lòng. Rằng bố yêu mẹ lắm.
Từ khi mẹ ly dị bố, bố càng yêu mẹ hơn.
Nhưng bố cũng oán mẹ nhiều bằng bố yêu mẹ. Rằng sao mẹ sắt
thép, cứng lòng như thế? Rằng tội nhân phạm trọng tội khi hối lỗi
còn được ân xá, mà mẹ thì kiên quyết chặt đứt đường về của bố.
Rằng bố nhớ cà Rốt biết bao. Bố thèm ăn cơm của mẹ nấu biết bao.
Tại sao mẹ có thể quên đi những ngày hạnh phúc của mẹ và bố?
Tại sao mẹ chỉ nhớ tội lỗi xấu xa của bố mà quên những kỷ niệm
đẹp bố từng làm?...
Càng nói, bố càng uống. Người chủ quán bỏ đi lúc nào, bố cũng
không biết. Đèn đường lên lúc nào, bố cũng không hay. Bố quên
luôn giờ đón củ Hành. Mà bố đón làm sao được khi đã gục trên bàn
ngủ thiếp thế kia?
* * *
Hai người ngồi đối diện trong quán cà phê quen thuộc. Chỗ
ngồi và chiếc bàn cũng quen thuộc.
Anh hút thuốc liên tục. Chiếc gạt tàn dần đầy lên. Mấy lần chị
suýt bảo anh ngưng hút, nhưng lại bặm môi im lặng. Bây giờ, anh
muốn làm gì cứ làm, chị chẳng quan tâm. Nhưng khi anh cất tiếng,
sự căng thẳng của chị chùng dần. Rồi nước mắt chị rớt xuống. Anh
bảo: “Anh vẫn lén gặp cà Rốt mỗi chiều ở trường. Anh nhớ con lắm.
Nhớ mùi mồ hôi của nó. Nhớ những câu hỏi vặn vẹo khiến anh điên
đầu trước kia. Anh cũng nhớ em. Mỗi đêm, anh đều nằm áp tai
xuống gạch, lắng nghe tiếng động ở dưới nhà để tưởng tượng em
đang làm gì? cà Rốt đang làm gì?”.
“Có hôm, anh ra cầu thang xoáy, áp tai vào vách như một thằng
ăn trộm, thèm nghe một tiếng em cười mà không được. Một lần, anh