Khi anh nói tên quán cà phê, chị đã rùng mình. Đó là nơi hai
người từng hẹn hò nhau từ lúc mới yêu. Chiếc bàn trong góc cũng là
bàn quen thuộc. Anh muốn nhắc nhở chị điều gì chứ, khi chính anh
là kẻ có lỗi trăm bề?
chị không thể tha thứ, mặc dù anh đã quỳ xuống chân chị xin lỗi
rất nhiều lần.
Chị không thể chấp nhận hình ảnh anh ôm người phụ nữ khác
trong tay, âu yếm họ như âu yếm chị. Niềm tin và tình yêu chị dành
cho anh quá lớn, đến nỗi khi biết sự phản bội của anh, chị bất ngờ
đến sửng sốt, tê dại cả người.
Quyết định ly hôn của chị làm mọi người ái ngại. Mẹ chị
khuyên: “đàn ông ai chẳng có lúc lạc lòng.
Nó đã biết lỗi thì tha thứ đi con ạ. Như mẹ từng tha thứ bố mày
ấy”.
Có lẽ trong tình yêu, khó có lời khuyên nào áp dụng thật chính
xác cho từng trường hợp. Chị biết rõ mình không thể lướt quá mọi
chuyện được như mẹ. Sống tiếp với anh, nằm bên anh mỗi ngày để
chỉ nghĩ đến hình ảnh anh nằm với người khác ư? chị chịu không
nổi.
Khi chị nói thẳng điều đó, anh lặng người. Trông chị như một
người khác hẳn, quyết liệt và lạnh lùng. Anh cố vớt vát bằng cách
đem cà Rốt và củ Hành ra thuyết phục: “Em ơi, đừng để các con
phải liên lụy. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng
đừng ly dị, được không?”.
Chị tàn nhẫn nhìn anh: “Không ly dị, để sống giả dối như nhiều
người khác sao? Em không muốn vậy. Khi các con lớn, chúng nó sẽ
hiểu”.
Nước mắt ứa ra, anh khóc không kiềm chế trước mặt chị, nhưng
chị vẫn dửng dưng. Lòng chị đã nguội lạnh hẳn kể từ khi biết anh
phản bội. Kể từ giờ phút này, chị sẽ chỉ cư xử như một người không
có trái tim. Ra tòa, anh bảo: “Tôi có lỗi. Tòa cứ xử theo ý vợ tôi. Sao
cũng được”. Chị lạnh lùng đề nghị: “chia đôi mọi thứ. Anh ấy và con
trai ở trên lầu. Tôi và con gái ở dưới nhà. Xây lối đi riêng, không ai