vui vẻ chơi lò cò trên sân rồi băn khoăn nói với mẹ: “Hôm nay nhà
em có việc. Không biết chừng nào anh mới đến đón cháu?”. Mẹ bảo:
“Thôi, để tôi đưa cháu về luôn”. Củ Hành tròn mắt: “Mẹ cho con về
chung với cà Rốt hả?”. Mẹ gật đầu. Hai đứa nhảy tưng tưng vì
mừng.
* * *
Trên xe, cà Rốt và củ Hành nói cười luôn miệng. Vào nhà, củ
Hành lăng xăng chạy tới, chạy lui. Tất cả đều quen thuộc. Thích quá.
Cà Rốt đột nhiên người lớn hẳn. Con bé nhìn em một cách bao
dung: “chạy vừa thôi. Đi tắm rồi còn ăn cơm chứ”.
Củ Hành vẫn chạy lui, chạy tới: “Em thích chạy”. Hai tay cu cậu
dang rộng như lái máy bay, quẹt cả vào người cà Rốt: “Ôi, ôi, thích
quá. Xê ra cho máy bay bay nào”.
Khi bố về, trời đã khuya lắm. Bố đứng lựng khựng trước cửa,
khẽ hắng giọng rồi lại đứng im. Mẹ đẩy cánh cửa mở hé cho rộng
thêm, bảo: “Anh vào đi”.
Bố rón rén bước vào. Nhà im phăng phắc. Hai đứa trẻ đang ngủ
ngon trong giường. Mẹ bảo: “Anh để củ Hành ngủ ở đây một đêm
cũng được. Đừng đánh thức nó nửa chừng”. Bố nói nhỏ: “Anh xin
lỗi. Có việc đột xuất nên không thể đến đón nó đúng giờ”. Mẹ lạnh
lùng: “Người anh cần xin lỗi là nó chứ không phải em”.
Bố đứng như chôn chân trước giường ngủ của hai đứa trẻ. Dưới
ánh đèn mờ nhạt, hai gương mặt bầu bĩnh kề sát nhau thật ngây thơ,
đáng yêu.
Củ Hành ngủ say, miệng chóp chép nhai trong giấc mơ, bàn tay
vẫn nắm chặt tay cà Rốt. Con chị nằm gác chân lên người em, hai
mắt nhắm tịt, nhưng miệng lại tủm tỉm cười.
Hai vai bố như xệ hẳn xuống. Bố nói mà không nhìn mẹ: “Sao
mình lại để mọi sự trở nên tồi tệ thế này hả em?”.
Hai người ngồi đối diện trong một quán cà phê. Trước mặt anh,
chiếc gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc lá. Ly nước của chị cũng cạn đến
đáy. Cuộc trò chuyện lâu hơn họ nghĩ.