ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG
Sương Nguyệt Minh
C
huyến bay Sài Gòn - Hà Nội chậm gần năm tiếng đồng hồ.
Ba thằng mệt mỏi, ủ ê ở nhà ga. Cái nhà ga là nơi đưa đón
những số phận. Hẹn hò ngày gặp lại. Chia tay rồi mãi mãi xa nhau?
Tôi đã đi qua những nhà ga thế này, có những lần hớn hở vui, có
những khi u uất, buồn, lòng trĩu nặng.
Cả ba thằng chúng tôi đều rỗng túi sau chuyến đi dài lăn lóc
qua cần Thơ, đất Mũi, Rạch Giá, Phú Quốc... Chặng đường phía
trước thăm thẳm. Ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra khi con chim
sắt chứa trong bụng nó mấy trăm người bỗng dưng trở chứng. Máy
bay đến khoảng Tây Nguyên thì mưa to và gió lớn. Lắc kinh khủng.
Chòng chành. Hành khách náo loạn, hoảng sợ. Một bà già lẩm
nhẩm, cầu trời khấn phật. Một anh chồng điện thoại cho vợ, sám hối,
nhận lỗi về mối tình vụng trộm và xin nàng tha thứ. Một cô gái trẻ
sợ quá ngất đi. Một cô vợ điện thoại cho chồng biết khoản vốn riêng
phòng thân mấy cây vàng chôn giấu ở chân giường và khóc lóc xin
chồng ở vậy nuôi con, đừng lấy vợ... Hoang mang, hoảng sợ, không
ai kiểm soát được ai. Tôi hoàn toàn không tự kỷ ám thị về sự nguy
hiểm, mà thực sự trứng đang treo đầu đẳng. Thôi đành phó thác cho
số phận.
Vậy mà, tai qua nạn khỏi. Cứ y như là giấc mơ khủng khiếp vừa
trôi qua. Nhưng, cái chết vẫn theo đuổi ám ảnh tôi. Xuống sân bay,
tôi mới biết mình còn sống.
Hà Nội không hề có mưa. Đúng tối Noel, trời rét nhưng khô
ráo. Ở nhà thờ, người ta dựng cây thông Noel có dễ cao đến bốn
mét, điện màu nhấp nháy, lấp lánh giấy tráng kim. Đêm Giáng sinh
đã thực sự đến với mọi người. Nhà ga, vẫn những cuộc đón đưa. Ai