sẽ cười? Ai đang khóc? cái dòng đời vô tận này ai sẽ hạnh phúc hơn
ai?
Cuối cùng tôi cũng về đến nhà sau chuyến đi nhọc nhằn, và một
chuyến bay trục trặc, đầy hiểm nguy.
Vợ tôi mở cửa. Con bé giúp việc đang xới cơm. Con gái đang so
đũa. Con trai bé ngồi vào mâm, vẫn dán mắt vào truyện tranh. Vợ
tôi bảo:
“Anh vào ăn cơm. Các con đang đợi.” con gái bảo: “Bố vào ăn
cơm, con còn đi chơi Giáng sinh”.
Con trai bảo: “Bố vào ăn cơm để con còn chơi game”. Sao vợ tôi
không hỏi: “Anh đi đường có mệt không?”. Sao con gái không bảo:
“con thấy bố bơ phờ, mất hồn, người gầy đi đến mấy cân”. Sao con
trai tôi không hỏi: “Bố có mua gì cho con không?”. Hoặc ít ra, chúng
nó giận dỗi, trách cứ bố điều gì đó, để tôi có cớ thanh minh, xin lỗi.
Hoặc ít ra, vợ tôi cũng tỏ ra coi thường cái thằng chồng vô tích sự,
hay kém hấp dẫn, để tôi phải cun cút khép nép trong nỗi mặc cảm,
sợ hãi.
Tôi thả cái samsonite bên chân cầu thang. Tôi bước vào phòng
vệ sinh. Tôi muốn khóc quá mà không khóc được. Cái mặt méo xệch
trong gương.
Bữa cơm nhiều món ăn. Nhà tôi ăn theo khẩu vị, không bắt
buộc ai ăn giống ai để chiều lòng nhau. Vợ tôi thích xúc xích đức,
nàng vẫn thường mua vài cân để trong tủ lạnh, ăn dần. Con gái lớn
bốn mùa ăn thịt thăn quay. Con trai bé quanh năm ăn thịt gà luộc.
Tôi toàn thích món ăn nhà quê. Tối nay, vợ tôi bày ra món thịt lợn ba
chỉ chấm mắm tép và canh cua cà pháo. Tôi bảo:
“Ngon quá. Lúc nào bố chết, cúng trăm ngày, các con nhớ cúng
món này nhé”.
Chẳng có ai trả lời. Mọi người lầm lũi ăn. Tôi hỏi vợ: “Em ở nhà
thế nào?” Nàng bảo:
“Bình thường, anh ạ”. Tôi lại hỏi: “Thi hết học kỳ một thế nào
con gái?”. “Bình thường, bố ạ”. Tôi lại hỏi con trai: “còn con?” “Bình
thường, bố ạ”. Bình thường! cuộc sống bây giờ “gạo châu củi quế”,