đến cô độc. Nàng dịu dàng khoác tay tôi, khe khẽ hát Bài Thánh ca
buồn:
... Rồi những đêm thánh đường đón Noel/ Lang thang qua miền
giáo đường dấu yêu/ Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối/ Nhớ
quá đi thôi giọng hát ai buồn...
Thảng thốt, tôi giật mình. Nàng đang hát cho nàng? Hay nàng
hát cho tôi và Tê-rê-xa ngày xưa? Lòng chợt se lại. Bất chợt tôi bắt
gặp những bước chân trần của người dân tộc Mông, Giáy... ở các bản
Tả Phìn, Lao chải, cát cát, Mường Hoa cũng vừa từ nhà chánh xứ
bước ra, bắt đầu tản dần trên đường phố nhỏ ngoằn ngoèo heo hút.
Tôi và nàng dùng bữa Réveillon ngay trên con dốc phố núi có những
bậc đá lát cũ màu xanh. Bếp than hồng ấm sực, rượu San Lùng thơm
lừng, thịt lợn cắp nách nướng và ngô bắp cũng nướng. Bỗng dưng,
nhớ món bánh bột lọc và cá chép nấu cháo đêm Giáng sinh năm xưa,
miệng tôi chợt đắng ngắt. “Em không ăn được nữa” - nàng bảo. “Sao
vậy em?” - tôi cảm thấy như mình có lỗi, ái ngại hỏi. Nàng ngần ngừ
một lát rồi bảo: “Anh nhìn kìa. Những đứa bé người Mông mặc quần
áo đen hơn màn đêm, bước chân trần trên đường nhựa buốt giá”. Tôi
lặng im. Nàng thương bọn trẻ người Mông đến giờ này còn phải đi
bán khăn thổ cẩm và sợi chỉ màu buộc tay kiếm từng đồng bạc lẻ?
Hay nàng buồn vì đọc được nỗi lòng trĩu nặng của tôi đang trào
dâng ký ức xưa cũ? Tôi nhận ra, nàng và tôi ấm áp, gần gũi, tin cậy
biết bao nhiêu...
Vậy mà, bây giờ, cái gì đã làm cho vợ tôi lột xác, đổi thay? Nàng
không còn nhớ hay không muốn hát Bài Thánh ca buồn nữa. Đến
nỗi buồn còn không có chỗ cư trú thì con người nàng đang rỗng. Tôi
hỏi:
“Em làm sao thế? Hay anh có lỗi gì à?”
Nàng lắc đầu: “Không. Em có phàn nàn gì đâu”. Tôi lại hỏi:
“Các con này, hay bố có lỗi gì với các con?” Con gái bảo: “Việc bố
làm, con không quan tâm”. Con trai bảo: “Con chẳng để ý gì”. Tôi
lắc đầu ngao ngán. Bữa ăn vẫn diễn ra đều đều, có phần tẻ nhạt.