ĐÊM BA CANH
Viễn Sơn
Đ
êm thiêng sơ rút lên ngọn cây những bóng quái rợn chập
chùng. Ánh sáng lân tinh của nấm độc, của ẩm mốc, của côn trùng
phát tiết, thoắt ẩn thoắt hiện như từng tiếng khóc âm u, gợn dựng.
Tiếng sột soạt thoảng hoặc của những con thú ăn đêm nhói lên như
tiếng gậy vụt gió - đuổi vào tiếng bước chân vấp váp của một con
người.
Run lên, lặng đi và hào hển, ực nghẹn giữa đêm sơn cước mênh
mông - con người ấy đang địu trên lưng một con người bé bỏng
thiêm thiếp, lả đi dưới búi tóc dầy.
Một tiếng súng chóa lên ở khoảng rừng kề bên - bóp ngoáo lấy
tiếng bước chân! crụp! Hai đầu gối của người đàn bà khuỵu xuống
vạt cỏ cây. Giữa bầu im lặng vừa đặc lại - một tiếng kêu ngợp trong
mũi và nước mắt run rợn loang lên:
- Cư... u... ứu... Cứu tôi với!
Tiếng kêu vang lên một lần nữa, một lần nữa! Thời khắc trôi đi,
ánh đèn săn tròn như mắt thú chập chờn tiến lại cùng tiếng chân rõ
dần. Càng gần, tiếng giầy vải càng chắc nịch. Ánh đèn săn chụm
thẳng như một cây gậy ánh sáng gạt vào màn đêm - thấp thoáng
phía bên phải là hai nòng súng săn mười hai ly - ánh ven đầu nòng
tròn trô trố, soi ra cái nhìn đen thom thỏm.
Ánh đèn dừng lại, khẩu súng hạ xuống khỏi vùng sáng. Chiếc
đèn thoáng rùng mình trước đôi mắt người bắt đèn vàng lên lè lè.
Cửa đèn bật mở. Lọc trong ô vuông ánh sáng là người đàn bà đang
quỳ trên đất. Sau những sợi tóc lõa xõa - cặp mắt van lơn nhòe nhoẹt
khẽ sờ soạng tìm một bóng tiếng nói sau cái đèn. Đôi tay lặng im,
căng thẳng chống ra phía trước, kẹp lấy chiếc túi vải hoa treo trên
ngực. Tiếng ức ực dò dẫm vọng qua mũi như níu bám, như đánh hơi