nảy nở vẫn thiêu đốt thân thể còm nhom, ốm nhách của nó. Nó quằn
quại. Nó lồng lộn. Nó dứt dây cương. Nó đá móng cộp cộp vào cột
gỗ. Nó hí lên những tiếng vang xa nghe nhói lòng... Dúa không ngủ
được bởi những tiếng hí ấy. Dúa kìm nén mà không kìm nén nổi.
Tiếng kêu rên ở cái buổi tại khe núi Pư Khảo bật lên giữa đêm giá
lạnh cao nguyên. Đôi bầu ngực còn xuân mẩy căng cứng, nhưng
nhức như mưng mủ. Giữa đêm mưa lạnh mà mồ hôi Dúa đầm đìa...
Có những đêm con ngựa cái không lồng lộn, hí vang thì Dúa chìm
dần được vào giấc ngủ. Dúa mơ thấy mình biến thành những sợi
bông pằng nảng bay đi theo gió để tìm Phừ. Mỗi bông pằng nảng
mang theo một hạt mầm. Mỗi hạt mầm là một giọt nước mắt Dúa đã
thấm vào gốc pằng nảng...
Đêm qua là một đêm xuân, con Súa ào về nhà từ chiều, nó hát
ríu ran. Người trong bản bảo chị em Dúa giống nhau như hai giọt
nước. Nó đang ở cái tuổi mười tám của Dúa ngày xưa. Nó có một
mùa xuân ở phía trước. Nó cũng sắp trở thành người phố rồi. Nó đi
học dưới đó đã gần ba năm. Bây giờ về nhà nó không còn muốn đi
lên nương nữa. Nó sợ phải leo dốc. Nó sợ mùi phân trâu, phân
ngựa... Về đến nhà nó kêu chân tay mỏi nhừ rồi nằm vật ra ngủ. Có
lúc Dúa thấy thương nó quá, chắc ở dưới đó học hành vất vả. Nó mơ
ước sang năm sẽ thi đỗ vào trường sư phạm tỉnh. Đêm, hai chị em
ôm nhau ngủ trên chiếc giường thường ngày mẹ và Dúa vẫn nằm.
Nó ôm ngang lưng Dúa thì thầm:
- Chị Dúa à, thương mẹ, thương em thì chị lấy chồng đi, đừng
chờ đợi nữa!
- Chị già và xấu rồi, không ai muốn mang rượu trắng, gà trống
thiến đến nhà mình nữa đâu. Nước mắt Dúa chảy nóng hôi hổi trên
má, thấm vào tóc con Súa.
Con Súa thổn thức, nước mắt của nó thấm vào làn áo mỏng của
Dúa lành lạnh. Ô, nước mắt cũng khác nhau vậy sao?
Buổi sáng. Mặt trời vừa ló rạng sau dãy núi Pư Khảo thì Dúa
tỉnh dậy. Không thấy con Súa đâu, có lẽ nó đã đi cho kịp chuyến xe
về thị xã. Chắc nó chưa kịp ăn gì. Tội nghiệp! Mấy thứ mẹ sắm cho