nuôi lớn chị em Dúa, giờ đây teo tóp như hai quả mướp khô trên
giàn. Nước mắt Dúa thấm qua làn áo mỏng của mẹ. Nước mắt mẹ
chảy tràn, ướt cả mớ tóc dài đen mượt của Dúa.
Mùa đông trên cao nguyên đá này thường đến sớm nên mùa
xuân cũng đến sớm. Đã ba mùa xuân rồi, Phừ không về bản Há Già
nữa. Ba mùa xuân. Không biết bao ngày Dúa ra gốc pằng nảng này
đứng nhìn về phía dãy núi Pư Khảo. Không biết bao nhiêu nước mắt
Dúa đã thấm những vạt cỏ ở đó. Giờ nhà chỉ có hai mẹ con, Dúa
thấy thương mẹ lắm. Dáng mẹ đã cong cong khi đi trên nương, tóc
mẹ đã bạc nhiều rồi. Đám con trai ngày trước hay săn đón giờ không
còn ai đến thổi khèn bên hàng rào đá nhà Dúa nữa. Có lúc Dúa thấy
mình như bị vứt xuống một vực sâu hun hút, mịt mờ. Dúa vẫn cứ
chờ, vẫn cứ hy vọng. Dúa không thể tin những lời người ta nói. Họ
bảo Phừ đi dạy học ở một xã biên giới phía Tây của tỉnh, một lần đi
xe máy xuống bản Phừ đã chết vì bị rơi xuống vực. Người thì bảo
Phừ bỏ dạy học đi đào vàng mãi tận bên tỉnh Sơn La, Lai châu gì đó.
Rồi có người lại bảo bây giờ nhà Phừ giàu lắm. Phừ dạy học ngay thị
xã và đã lấy một cô giáo người Kinh rất xinh. Lại có người nói Phừ
đang yêu một ai đó học ở trường nội trú... Dúa không tin là Phừ đã
chết hay Phừ không còn nhớ đến mình nữa. Không! Không! Dúa
không tin! Mẹ thường bảo người Mông ta trọng lời hứa lắm, Phừ sẽ
không lừa dối Dúa đâu. Dúa đã từng hứa sẽ đợi chờ Phừ đến khi
nào Phừ nói không còn yêu Dúa, Dúa mới thôi đợi. Vậy tại sao Phừ
không về bản, cũng không gửi lấy một chữ? Những câu hỏi này cứ
cứa vào tim Dúa chảy ra thành những giọt nước mắt mặn đắng thấm
vào bầu ngực khô của mẹ suốt mấy mùa. Mẹ ôm chặt Dúa vào lòng.
Trái tim tê buốt của mẹ bật lên thành những lời hát nghe não nuột:
... Người đàn bà Mông ta khổ hơn con trâu, con ngựa
Trâu ngựa được vui khắp suối, khắp đồi
Đàn bà Mông chỉ đau khổ với những thương cùng nhớ
Ra cửa nhớ cái buồng mình nằm
Ra chân núi nhớ cái nhà mình ở
Ra đường cúi mặt không dám nhìn người đàn ông khác