Sợ nhìn có lỗi với chồng...
...
...Trời, chim “cư cứ” giữ vùng tháng giêng, coi vùng tháng hai
Chim thấy người yêu ta, chồng ta nay ở đâu...? Mỗi lần cho
ngựa ăn Dúa chỉ mong mình và Phừ được như đôi ngựa cùng tợp
tợp ăn cỏ trong một cái máng. Đôi ngựa này thay cho đôi ngựa ngày
Dúa còn bé dễ cũng được mấy năm rồi. Mẹ bảo từ ngày Dúa sinh ra
đến nay nhà đã thay hai đời ngựa. Đôi ngựa đầu cha Dúa mang đi
con đực. Mẹ chờ. Con ngựa cái chờ. Mẹ không chờ được nữa. Mẹ
thay con ngựa cái, mong nó có bạn khi đến tay chủ mới. Đôi ngựa
thứ hai là đôi ngựa Dúa hay chăn ngày bé. Chúng đang quấn quýt
bên nhau như hình với bóng thì cái rét năm đó tràn đến. Con đực bị
trượt chân xuống vực trong một buổi leo núi tìm cỏ. Mẹ đành cho
trai bản khiêng nó ra chợ. Nhiều đêm con cái hí vang, lồng lộn. Một
buổi sáng sương giăng mù bản, gió rít buốt óc, mẹ ra chuồng lấy cỏ
cho nó ăn. Nó đã chết. Không biết nó chết vì lạnh hay vì nhớ...
Hai tháng nay Dúa thấy sợ khi ra chuồng ngựa. Sợ phải nhìn
con ngựa cái già. Sao đôi mắt mờ đục của nó nhìn Dúa như cảm
thông, như chua xót? Hình như có lần nó khóc! con ngựa đực nhà
Dúa biến mất tăm vào một buổi chiều, cứ tưởng nó trở về như
những lần trước nhưng lần này thì không. Nó đã đi. Đi mãi... Nó là
một con đực sung mãn và đầy kiêu hãnh với một thân hình vạm vỡ,
cường tráng. Cái bờm dài chạy đến giữa lưng, lông rủ xuống mềm
mượt. Ức gồ lên như tảng đá. Mông săn chắc nây đều... Một lần dắt
nó xuống chợ, nó đứt dây cương lồng vụt đi khi nhìn thấy một con
cái non đằng xa, làm Dúa ngã dúi dụi.
Con ngựa cái sinh mấy lứa con rồi, lại toàn sinh nở vào những
ngày đông giá nên giờ tiều tụy, cặp mông vồng căng đã xẹp lép, teo
tóp. Cái bụng chảy xệ, những cái núm vú dài nhăng nhẳng, đen sì,
tong teo. Và bốn vó nó mới thật thương, thật xót. Đó là những đoạn
củi khô khúc khuỷu, gân guốc cứ run run như không muốn làm bốn
cái trụ đỡ cho thân thể cũng không còn mấy nặng nề nữa. Nhưng
đến mùa động dục, cái bản năng giống cái khao khát được sinh sôi