sao vậy? Thì chả lẽ Cụ Cố nhà họ Triệu lại có thể có lỗi được hay sao?(3)
Nhưng, nếu AQ có lỗi, thì sao người ta lại có vẻ kiêng nể y hơn trước? Nào
ai biết đâu đấy! Kẻ xuyên tạc thì cho rằng hoặc giả là vì AQ nói y là bà con
với Cụ Cố họ Triệu, tuy bị đánh đấy, song người ta vẫn e rằng AQ nói cũng
có phần nào đúng, thà kiêng nể y chút đỉnh có lẽ cũng êm hơn. Nếu không
phải như thế thì có thể nói là AQ cũng như con bò thái lao tế thánh (4), tuy
chỉ là một con vật, chẳng khác con dê, con lợn thường, nhưng đã được Đức
thánh ngài nhúng đũa vào rồi thì bao nhiêu tiên nho, đố bác nào dám động
vào nữa!
-----
(2) Tác giả cực tả uy thế tinh thần, uy thế chính trị tuyệt đối của giai
cấp địa chủ ở nông thôn.
(3) Sống trong sự áp bức trường kỳ của giai cấp địa chủ, dân làng Mùi
đã trở nên mê muội đến mức chỉ biết phụ họa giai cấp địa chủ. Vô hình
trung, Lỗ Tấn đã đặt ra một vấn đề rất lớn là giác ngộ quần chúng nông
thôn, phóng tay phát động họ thì mới làm cho cuộc cách mạng ở nông thôn
thắng lợi được.
(4) Theo tục lệ tế lễ ngày trước thì thái lao chỉ bò, lợn, dê (tam sinh),
về sau thì thái lao chỉ con bò.
Từ đó AQ đắc ý được mấy năm ròng.
Rồi đến mùa xuân năm nọ, AQ say mềm bước đi trên con đường làng,
bỗng thấy lão Vương râu xồm đang mình trần trùi trụi, ngồi bắt rận bên một
góc tường dưới bóng mặt trời. Bất giác, AQ cũng nghe ngứa ran cả mình
lên. Cái lão Vương râu xồm này, râu vừa xồm lại vừa lắm sẹo, trong làng
vẫn quen gọi là lão Vương sẹo xồm, nhưng AQ bỏ bớt chữ "sẹo" đi. Và AQ
khinh lão ra mặt. Cứ trong ý tứ AQ thì sẹo chẳng lấy gì làm lạ cả, chỉ bộ
râu quai nón kia mới là kỳ quặc, mới là chướng mắt! (5)Thế rồi AQ sẽ ngồi