Vương râu xồm vừa trả lời vừa ngước mắt lên, ra vẻ khinh bỉ.
Gần đây, AQ tiếng được người ta kiêng nể và cũng hay lên mặt, nhưng
gặp tụi lưu manh trong làng thường cà khịa với y thì y vẫn e sợ. Chỉ có lần
này là tinh thần thượng võ của y lại hăng lên ghê lắm! Cái thằng râu quai
nón xồm xoàm cả mặt kia mà cũng dám nói lếu nói láo à?
- Thằng nào nghe là chửi thằng ấy!
AQ đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh.
- Thằng này lại ngứa xương ống rồi hẳn?
Vương râu xồm vừa nói vừa khoác áo lên mình, cũng đứng dậy.
AQ tưởng nó định chuồn, thốc ngay vào, cho một quả đấm. Nào ngờ
quả đấm chưa bén tầm thì Vương râu xồm đã tóm lấy AQ giật một cái. AQ
loạng choạng ngã sấp xuống. Tức thì Vương râu xồm níu lấy cái đuôi sam,
lôi tới bên tường, định chiếu lệ dúi đầu vào tường... AQ nghếch đầu lên
nói:
- Người quân tử chỉ đấu khẩu, ai đi đấu sức? (7)
-----
(7) Lúc thua, AQ mới nghĩ đến cách cư xử của người quân tử để tự đề
cao và khinh rẻ kẻ thù. Đó cũng là một khía cạnh của "phương pháp thắng
lợi tinh thần".
Hình như lão Vương râu xồm này không "quân tử" cho lắm, nên nó
không đếm xỉa tới câu nói ấy, cứ dúi đầu AQ vào tường luôn năm cái liền,
đoạn rán sức xô một cái thật mạnh làm cho AQ ngã té ra đằng kia có đến
năm sáu thước, bấy giờ mới hả dạ, đắc ý bỏ đi.