(1) Người Trung Quốc thường viết trên giấy kẻ ô vuông, giấy trắng
đường kẻ màu lục.
Bỗng bút anh dừng lại. Anh ngửng đầu lên, giương mắt nhìn trần nhà,
suy nghĩ nên cho cái "gia đình hạnh phúc" ấy ở vào địa phương nào cho
tiện. Ở Bắc Kinh ư? Không được. Ở đây âm khí nặng nề lắm, đến không
khí mà cũng như là không khí chết nữa là! Giá thử có xây xung quanh cái
gia đình ấy một dãy tường thật cao cũng không tài nào ngăn cách ra được.
Quả không được thật. Giang Tô, Chiết Giang, thì chưa biết ngày nào sẽ nổ
chiến tranh. Phúc Kiến càng khỏi phải nói. Tứ Xuyên, Quảng Đông ư? Ở
đấy thì chiến tranh thật sự rồi! Sơn Đông, Hà Nam...ư? Ở đấy bị bắt cóc
như chơi. Ví dụ, một trong hai người bị bắt cóc, thì thành ra một gia đình
bất hạnh rồi? Ở các tô giới như Thiên Tân, Thượng Hải, thì tiền thuê nhà
đắt lắm!... Hay là cho ở nước ngoài? Thế thì buồn cười quá! Vân Nam, Quý
Châu, không rõ như thế nào, nhưng đường giao thông ở đấy bất tiện vô
cùng..."
Anh nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ không ra được một địa phương nào cho ổn
cả, đành phải giả thiết cho như là ở tỉnh A vậy. Nhưng lại nghĩ: "Bây giờ
nhiều người đang phản đối cái lối dùng chữ cái Latinh thay thế cho tên
người tên đất; họ cho rằng làm như thế sẽ giảm mất hứng thú của độc giả.
Trong bài của ta, có lẽ cũng đừng dùng là chắc chuyện. Vậy thì, ở đâu được
bây giờ? Hồ Nam cũng đang đánh nhau. Đại Liên, tiền thuê nhà cũng đắt.
Sát Cáp Nhĩ, Cát Lâm, Hắc Long Giang... nghe nói có cướp, cũng không
xong..."
Anh lại nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra được một địa phương nào
ổn cả. Cuối cùng, anh quyết cứ giả thiết cái nơi "gia đình hạnh phúc" ấy là
ở A vậy.
"Tóm lại, cái gia đình hạnh phúc đó nhất định phải ở A, không còn
bàn tán gì nữa. Trong gia đình, tất nhiên có hai vợ chồng, đó là ông chủ, bà
chủ. Tự do kết hôn. Họ có ký kết với nhau hơn bốn mươi điều khoản, rất tỉ