- Sau này à? Chẳng biết nữa. Anh xem, những việc chúng ta dạo đó
định làm, hỏi có việc nào được vừa ý? Tôi bây giờ không biết một cái gì
hết, ngày mai đây làm gì cũng không biết, phút sắp đến cũng thế...
Anh hầu sáng đem đơn tính tiền lên đưa cho tôi. Anh bạn tôi cũng
không còn khách khí như lúc mới vào nữa, Anh ta chỉ đưa mắt cho tôi một
cái, rồi cứ hút thuốc, để mặc tôi trả tiền.
Chúng tôi cùng đi ra. Khách sạn của anh ta trọ và khách sạn của tôi trọ
ở trái nẻo nhau, nên ra đến cửa là chia tay. Tôi đi về khách sạn một mình.
Gió lạnh và tuyết cứ phả vào mặt, nhưng lại thấy trong lòng rất dễ chịu.
Nhìn thấy trời đã nhá nhem tối rồi, và nhà cửa, đường phố đều như nằm
trong một màng lưới tuyết dày đặc, trắng xóa và luôn luôn di động.
Ngày 6 tháng 12 năm 1924