Tôi lấy làm ngạc nhiên, hỏi:
- Thế nào? Anh dạy "Tử viết Thi vân" à?
- Tất nhiên. Anh vẫn tưởng tôi dạy ABCD hay sao? Lúc đầu, tôi có hai
đứa học trò, một đứa học Kinh thi, một đứa học Mạnh Tử. Mới rồi, thêm
một đứa nữa, con gái, học Nữ nhi kinh. Đến môn toán mà cũng không
muốn dạy, mà bố mẹ chúng nó không muốn tôi dạy.
- Thật không ngờ anh mà lại đi dạy những sách ấy?
- Bố mẹ chúng nó muốn chúng nó học những thứ ấy. Tôi chỉ là người
ngoài; dạy gì mà chẳng được. Những chuyện chán ngắt thế kể làm gì? Miễn
thế nào xong thôi.
Anh ta mặt đỏ gay, hình như có ý say, và con mắt lại lờ đờ như trước.
Tôi khẽ thở dài, một lúc lâu, không tìm ra câu gì để nói. Có tiếng bước
chân lên thang gác sầm sập. Mấy ông khách kéo nhau lên. Người bước lên
trước là một anh chàng lùn tịt, khuôn mặt tròn xoe và bều bệu, rồi đến một
anh chàng cao lông ngông, cái mũi đỏ lòm trông rất chướng. Theo sau, còn
có nhiều người nữa, bước dồn dập rung chuyển cả gian gác. Tôi đưa mắt
nhìn Lã Vĩ Phủ. Anh ta cũng đưa mắt nhìn tôi. Tôi liền gọi anh hầu sáng
đến tính tiền.
Tôi vừa sửa soạn đi ra, vừa hỏi:
- Anh dạy học như thế, đủ sống chứ?
- Vâng, mỗi tháng kiếm được hai chục đồng, cũng chẳng lấy gì làm
đủ.
- Thế thì, anh có định sau này làm gì không?