chồng mà phát điên hay sao. Nhưng sang thu, con bé bị cảm, đầu thì cảm
xoàng, sau phải nằm xuống và từ đấy, liệt giường liệt chiếu. Mãi đến mấy
ngày trước khi tắt thở, con bé mới chịu nói với ông Phú rằng, lâu nay thỉnh
thoảng khạc ra máu, đêm đổ mồ hôi trộm, y như mẹ nó ngày trước, nhưng
cứ giấu đi, sợ ông ta lo. Có một đêm, lão Trường Canh, bác con bé, đến
mượn tiền- lão này thường cũng đến đòi mượn tiền như thế nhiều lần rồi,-
con bé không cho mượn. Thì lão cười lạt, nói: " Mày đừng có lên mặt, chắc
gì thằng chồng mày đã được như tao!" Con bé từ dạo ấy buồn lắm, nhưng
xấu hổ không dám hỏi ai, chỉ cứ nằm khóc. Ông Phú vội vàng đem chuyện
thằng chồng chưa cưới nói cho con bé nghe, nào là có đức tính này, đức
tính nọ... Nhưng muộn rồi! Vả lại con bé cũng không tin, lại nói: "Bây giờ
con đã như thế này rồi, gì thì gì cũng không thích nữa".
Bà cụ còn nói: "Giá như thằng chồng con bé quả không bằng lão
Canh, thì cũng tởm thật. Không bằng anh trộm gà thì còn ra cái quái gì?
Nhưng khi anh ta đến đưa đám con bé, con mắt tôi có trông thấy, ăn mặc
tươm tất lắm, trông con người cũng ra dáng đáo để. Nước mắt lưng tròng,
anh ta còn kể nào là đi chống thuyền bao nhiêu năm nay, làm ăn cực khổ,
thắt lưng buộc bụng, cốt dành dụm đồng tiền cưới vợ thì bỗng dưng vợ lăn
đùng ra chết... Thì ra, anh ta cũng tốt đấy chứ, lão Canh toàn nói vu. Chỉ
thương cho cái Thuận lại đi tìm những lời dèm pha của một thằng ăn trộm,
để chết đi oan uổng cái đời. Nhưng điều đó cũng không thể trách ai được,
trách là trách cái số con bé không ra gì".
Thế là thôi. Công việc của tôi thế cũng là cho xong đi. Nhưng hai cái
"nơ" nhung mang theo thì đem làm gì đây? Được rồi! Thì tôi nhờ bà cụ đưa
lại cho cái Chiêu vậy. Cái Chiêu này vừa thấy mặt tôi là chạy mất tang, có
lẽ cho tôi là một con chó sói hay sao ấy, nên trong bụng tôi cũng không
muốn cho. Nhưng rồi tôi vẫn cứ cho, và cứ về thưa với bà cụ rằng cái
Thuận thấy cái "nơ" nhung mừng đáo để. Thế là được việc. Nhưng cái
chuyện chán ngắt như thế thì kể gì? Chỉ cần qua loa cho xong thôi. Tết
cũng ăn qua loa. Và cứ " Tử viết Thi vân" mà gõ đầu trẻ.