Con bé cười.
- Đúng đấy! Con mèo Hoa đấy!
Anh lại xoa xoa vào mặt mấy cái nữa rồi mới thôi. Trông thấy đứa bé
nhìn mình cười híp lại, đôi mắt còn ướt, anh chợt thấy cái khuôn mặt của
mẹ nó năm năm về trước. Đôi môi đỏ thắm lại càng giống, chỉ có nhỏ hơn
một tí. Hồi đó, cũng là vào một ngày mùa đông trong sáng, vợ anh nghe
anh nói là sẽ vì nàng mà bất chấp mọi trở ngại, hy sinh tất cả, thì vợ anh
cũng nhìn anh cười híp lại, đôi mắt cũng đẫm lệ. Anh ngồi buồn thiu, giống
như một người say. Anh nghĩ: "Hừ! Hừ! Đôi môi dễ thương quá!"
Bức màn cửa bỗng vén lên. Đống củi được khuân vào.
Anh cũng sực tỉnh, nhìn, thì thấy con, mắt còn ướt, đang hé môi đỏ
thắm nhìn anh. "Đôi môi!..."Anh liếc sang bên cạnh. Đống củi đang được
khuân vào. "Có lẽ tương lai rồi nó cũng năm năm hai nhăm, chín chín tám
mốt!... Và đôi mắt cũng buồn buồn âm thầm như thế!..."
Nghĩ thế rồi anh liền với lấy tờ giấy kẻ ô màu lục trên có viết cái đầu
đề và một mớ con tính, vò nát, rồi lại mở ra lau nước mắt, nước mũi cho
con.
- Con ngoan! Con ra chơi một mình nhé!
Anh vừa ẩy đứa bé ra, vừa vứt mạnh cục giấy vò nát vào giỏ rác.
Nhưng tức thì anh lại cảm thấy như thế hơi nhẫn tâm với con. Anh
quay đầu lại, nhìn theo con đang lủi thủi đi ra. Tai anh nghe rõ tiếng người
ta sắp củi vào gậm giường. Anh muốn tập trung tư tưởng, bèn quay đầu lại,
nhắm mắt cố xua đuổi những ý nghĩ bâng quơ, ngồi thật yên lặng. Anh thấy
hiện lên trước mắt một bông hoa màu đen, tròn, đẹp, ở giữa màu vàng da
cam, từ khóe trái mắt bên trái trôi sang bên phải, cuối cùng biến mất. Rồi
lại thấy một bông hoa màu xanh rất tươi, ở giữa màu lục thẫm, tiếp theo là