chương, cũng phải gõ cửa trước đã. Như thế mới yên tâm, bà ta không thể
khuân bắp cải vào được".
"Come in, please, my dear" (5)
-----
(5) Em vào đi! Em thân mến!
"Nhưng ông chồng không có thì giờ bàn chuyện văn chương thì làm
thế nào? Thế thì cứ để mặc cho bà ta đứng ngoài mà gõ lạch cạch mãi ư?
Như thế có lẽ không được.
Hình như trong cuốn Người chồng lý tưởng có nói đến thì phải. Thế
thì e cuốn tiểu thuyết đó hay thật, mình mà nhận được tiền nhuận bút thì
cũng phải đi mua một cuốn xem xem...".
Bốp!
Anh ngồi thẳng lưng ra, vì theo kinh nghiệm, anh biết bốp như thế là
tiếng bàn tay vợ đánh vào đầu đứa con gái mới lên ba. Nghe tiếng con
khóc, nhưng anh cứ ngồi thẳng lưng, suy nghĩ:
"Gia đình hạnh phúc này có con muộn, rất muộn. Hoặc chi bằng
không có con là hơn. Chỉ hai vợ chồng son ở với nhau mà thôi. Hoặc chi
bằng ở khách sạn, cái gì cũng khách sạn cung cấp cho cả. Và chỉ có một
người..."
Nghe tiếng nức nở to dần, anh liền đứng dậy, chui qua tấm màn cửa,
vẫn suy nghĩ.
"Con khóc mà ông Mác vẫn cứ ngồi viết cuốn Tư bản như thường cho
nên ông ta mới là vĩ nhân..."