Cuối cùng, anh không nhịn nổi nữa, quay đầu lại. Thì cạnh cái giá
sách sau lưng anh, đã lù lù một chồng bắp cải, dưới ba bắp, giữa hai bắp,
trên cùng một bắp xếp thành một chữ A to tướng.
"Hừ, hừ!" - Anh kinh ngạc thở dài, đồng thời thấy mặt bỗng nóng
bừng và như có hàng trăm cái kim cứ chích nhẹ vào xương sống. - "Hừ" -
Anh thở hắt ra một cái rõ dài, như để cho kim đừng chích vào xương sống
nữa, rồi suy nghĩ tiếp:
"Nhà ở của cái gia đình hạnh phúc này phải cho rộng rãi. Có một
phòng chứa đồ vặt, bắp cải các thứ đều chất vào đấy cả. Ông chồng có một
phòng sách riêng, giá sách kê san sát dọc tường, tất nhiên là bên cạnh quyết
không có những đống bắp cải gì gì cả; trên giá toàn là sách Trung Quốc,
sách ngoại quốc, tất nhiên trong đó cũng có Người chồng lý tưởng, - cả hai
cuốn - Lại phòng ngủ riêng. Giường gọng đồng, hay muốn giản dị hơn một
chút, thì giường gỗ, như những cái xưởng số một của nhà Hỏa lò đóng,
cũng được; dưới giường, gọn gàng, sạch sẽ".
Tức thì anh liếc xuống dưới giường mình, củi chất ở đấy đun hết rồi
chỉ còn lại cái dây thừng bện rơm nằm thườn thượt như một con rắn chết.
"Hai mươi ba cân rưỡi..." Anh chắc chắn cái đống củi mới mua lại sẽ
chất nhào vào đấy thôi. Đầu anh lại thấy kềnh kềnh càng càng. Anh vội
đứng dậy, chạy ra cửa, định đóng chặt lại. Nhưng hai tay vừa chạm vào
cánh cửa thì lại thấy mình nóng nảy quá, liền thôi. Anh chỉ buông cái màn
cửa chứa đầy bụi xuống, vừa nghĩ thầm trong bụng: "Như thế này thì tránh
được cả hai điều: đóng cửa lại thì tỏ ra nóng nảy, để cửa mở thì không yên
tĩnh. Thật rất thích hợp với "đạo trung dung".
"Cho nên phòng sách của ông chồng cứ đóng cửa cả ngày". - Anh trở
lại, ngồi xuống, suy nghĩ - " Ai có việc gì muốn vào hỏi thì phải gõ cửa
trước, có cho phép mới được vào. Cách đó hay thật. Bây giờ giá dụ ông
chồng đang ngồi trong phòng sách của mình. Và vợ đến bàn chuyện văn