- Năm quan tám!
- Thế thì, ở đây không đủ rồi. Còn thiếu tám chín đồng trinh nữa.
Anh rút ngăn kéo ra, có bao nhiêu tiền nắm vào một nắm, có hơn hai
ba mươi đồng, bỏ vào tay vợ đang ngửa ra. Thấy vợ đi ra khỏi phòng, anh
mới quay đầu lại về phía bàn viết. Anh cảm thấy đầu óc anh phình ra, như
chất đầy củi là củi, kềnh kềnh càng càng... Năm năm hai nhăm... Trên vỏ
não cân in vết bao nhiêu chữ số Ả Rập, loạn xạ. Anh hít một hơi thật sâu,
rồi ráng sức thở hắt ra, hình như muốn dùng cách đó để làm cho những
chuyện củi đuốc, các con số Ả Rập, năm năm hai nhăm đừng ám ảnh mình
nữa. Quả thật, thở xong, anh thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Thế rồi anh lại
mơ màng suy nghĩ:
"Món gì nhỉ? Hơi là lạ một chút cũng không sao. Sườn xào chua ngọt.
Hải sâm nấu tôm thì xoàng quá. Muốn cho hai vợ chồng nhà này ăn món
Long hổ đấu, nhưng Long hổ đấu như thế nào nhỉ? Có người nói đó là món
thịt rắn nấu trộn thịt mèo, một món ăn sang của người Quảng Đông, không
phải là yến tiệc thì không ai ăn. Nhưng mình đã có thấy cái tên món ăn này
trên thực đơn các quán ăn Giang Tô rồi, người Giang Tô hình như không ăn
thịt rắn và thịt mèo, e có lẽ như người nào đó nói, đó là ếch và lươn thôi.
Vậy thì cho đôi vợ chồng này là người tỉnh nào đây? Mặc kệ. Nói tóm lại,
dù là người tỉnh nào, có ăn một bát thịt rắn và thịt mèo hoặc thịt ếch và thịt
lươn, quyết cũng không tổn thương gì cho hạnh phúc của gia đình họ cả.
Vậy là bát thứ nhất nhất định phải là Long hổ đấu không còn phải bàn tán
gì nữa.
"Thế là bát Long hổ đấu được đặt chính giữa bàn. Hai vợ chồng họ
cùng cầm đũa, chỉ vào miệng bát, chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng, cười
híp mắt lại:
- My dear, please.