Anh ra phòng ngoài, mở cái cửa lớn. Có mùi dầu hỏa xông lên. Con bé
nằm xoài phía bên phải cửa, mặt úp xuống đất, trông thấy anh, liền khóc òa
lên.
- À, à... Được rồi... Đừng khóc, đừng khóc nữa! Con của ba! Ngoan
lắm!
Anh cúi xuống, ẵm con.
Anh ẵm con rồi quay lại, thấy vợ còn đứng ở phía bên trái cửa, lưng
cũng thẳng ra, nhưng hai tay chống nẹ, mặt hằm hằm, giống như là chuẩn
bị tập thể dục ấy!
- Cả đến mày cũng làm khổ tao. Đã không giúp được việc gì lại còn
phá hoại. Cái đèn dầu để ở đó mà cũng làm cho đổ nhào đi được. Tối lấy gì
mà thắp?...
- À, à... được rồi. Đừng khóc, đừng khóc nữa.
Mặc cho vợ cứ đứng nói, giọng run lên vì tức giận, anh ẵm con vào
phòng, lấy tay xoa đầu con, nói:
- Con của ba ngoan lắm.
Rồi anh đặt con xuống, đẩy lùi ghế ra, ngồi, để cho con đứng kẹp giữa
hai đầu gối, giơ tay lên nói:
- Đừng khóc nữa, con ngoan. Để ba làm "Mèo rửa mặt" cho mà xem
nhé!
Rồi anh dướn cổ ra, lè lưỡi, giả vờ liếm hai cái vào lòng bàn tay, rồi
đưa lên xoa xoa vào mặt mình.
- A, a, a, con mèo Hoa!