- Chúng tôi vô phép rồi ạ! Đang đêm hôm, chúng tôi lại tìm bác để
bàn về cái đề bài văn đưa ra cho độc giả họa lại nhân dịp Di phong văn xã
họp lần thứ 18 ấy mà. Mai có phải là "phùng thất" (4)không nhỉ?
-----
(4) Phùng thất tức ngày 7, 17, 27 trong một tháng.
Ông Tư hốt hoảng nói:
- Ơ! Nay là mười sáu à?
Ông Thống nói to:
- Bác xem, có hồ đồ không?
- Thế thì phải gửi đến tòa báo ngay đêm nay, và bảo họ ngày mai nhất
định phải đăng cho chúng mình.
- Đề bài văn tôi đã thảo ra đây rồi. Bác xem thế nào có dùng được
không?
Ông Thống nói, rồi lấy tờ giấy gói trong khăn tay ra đưa cho ông Tư.
Ông Tư đi đến trước đèn, mở to ra, đọc từng chữ:
"Làm một bài văn trân trọng đề nghị cùng toàn thể quốc dân đồng bào
trong toàn quốc yêu cầu ông Đại Tổng thống đặc biệt ra lệnh bắt phải tôn
trọng thánh kinh và lập đền thờ bà Mạnh mẫu để cứu vãn nền phong hóa
suy đồi và bảo tồn quốc túy".
- Hay đấy! Hay đấy! Nhưng mà số chữ có nhiều quá không?
Ông Thống nói to: