thiết, tôi cũng không cần phải dùng nhờ của nó.
- Ăn nói gì lạ lùng thế nhỉ! Đàn bà có khác...
Ông Tư lắp bắp, mặt đổ mồ hôi hột y như mặt thằng Trình khi tập môn
bát quái quyền, nhưng có lẽ phần lớn là vì cơn nóng quá đó thôi!
- Đàn bà chúng tôi thì thế nào? Đàn bà chúng tôi thế mà còn hơn đàn
ông nhà ông nhiều đâý! Bọn đàn ông nhà ông hết chửi bọn nữ sinh mười
tám mười chín, thì lại sang đứa ăn mày mười tám mười chín, chửi hay
khen, không phải là bụng dạ các ông có tốt gì. Tắm rửa kỳ cọ cho sạch...
Nói thế mà không biết dơ!
- Không phải là tôi đã nói rồi sao? Đó là cái thằng đểu giả ấy nó...
- Ông Tư có nhà không nhỉ?
Có tiếng gọi oang oang ở ngoài tối đưa vào.
- Ông Thống phải không đấy hả? Tôi ra bây giờ.
Ông Tư biết là ông Hà Đạo Thống, người nổi tiếng vì có cái giọng
oang oang. Rồi như người được ân xá, ông ta vui vẻ nói to:
- Trình? Con ra thắp đèn rọi cho bác Thống đi vào phòng sách nghe!
Trình thắp đèn đưa ông Thống sang cái phòng xép ở mé tây. Theo sau
là ông Bốc Vi Viên.
Ông Tư miệng còn nhai cơm, chạy ra chắp tay vái, nói:
- Xin thất lễ với hai bác! Mời hai bác dùng với tôi bữa cơm xoàng.
Thế nào?
Ông Viên bước lên cũng chắpp tay vái, nói: