- Không hề gì. Tôi tính rồi. Không phải trả thêm tiền quảng cáo đâu.
Còn đề bài thơ thì thế nào?
Ông Tư bỗng có vẻ cung kính lắm:
- Đề bài thơ à? Tôi đã có sẵn đây rồi: Hiếu nữ hành. Đây là chuyện có
thực. Phải biểu dương người con gái đó. Hôm nay, tôi ra phố gặp...
Ông Viên vội xua tay, cắt lời:
- A, a. Không được đâu... Tôi cũng có thấy. Nó là một kẻ "hành khất".
Tôi không hiểu nó nói gì, mà tôi nói nó cũng không hiểu. Chẳng biết người
ở đâu. Ai cũng khen là hiếu thảo, nhưng tôi hỏi có biết làm thơ không, thì
nó lắc đầu. Giá mà biết làm thơ thì hay lắm đấy nhé!
- Nhưng mà trung hiếu là những đức tính lớn, không biết làm thơ cũng
có thể bỏ qua đi cho.
Ông Viên xòe bàn tay ra, tiến về phía ông Tư, vừa xua vừa đẩy, cướp
lời nói:
- Thế, không được. Và ai cũng biết là không được. Có biết làm thơ
mới thú chứ!
Ông Tư đẩy ông ta ra.
- Chúng ta sẽ dùng cái đề này, thêm ít lời giải thích, rồi đem đăng báo.
Một là để biểu dương cô ta, hai là có thể nhân đó mà châm biếm thời thế.
Thời thế bây giờ không ra cái trò trống gì nữa. Tôi đứng ngoài xem xét một
hồi lâu, vẫn không thấy ai cho một đồng trinh nào cả. Há đó chẳng phải
toàn là những người không có tâm can gì cả hay sao?
Ông Viên lại bước tới: