- Ông Thống!
Ông Thống thấy ông Tư gắt, không cười nữa. Bọn họ thảo xong lời
giải thích đề thơ. Ông Viên chép lại trên giấy viết thư, rồi cũng ông Thống
đi đến tòa báo. Ông Tư cầm đèn, tiễn ra đến cổng. Trở lại nhà trên, ông cảm
thấy không yên trong lòng, ông ta do dự một tí, nhưng rồi cũng bước vào.
Vào nhà liền thấy cái bao đựng xà phòng hình chữ nhật, nho nhỏ, màu xanh
hoa quỳ, quẳng trên chiếc bàn vuông giữa nhà, cái dấu ấn bằng nhũ kim
giữa cái bao long lanh dưới ánh đèn, xung quanh còn có những đường vẽ li
ti.
Con Tú và con Chiêu ngồi chơi dưới đất phía cuối bàn, Thằng Trình
ngồi tra tự điển phía tay phải bàn. Sau cùng, ông ta thấy bà Tư ngồi trên
chiếc ghế có cái lưng dựa cao cao, trong bóng tối, xa ánh đèn. Giơ đèn ra
xem thấy mặt bà ta cứ thừ ra không ra giận mà cũng không ra vui, đôi mắt
cũng không nhìn vào cái gì cả.
... Tắm rửa kỳ cọ! Thật là không biết xấu!
Ông Tư nghe con Tú nhắc lại khe khẽ câu nói đó, quay đầu lại không
thấy nó làm gì cả, chỉ thấy con Chiêu đang đan hai ngón tay bé tí tẹo của nó
gãi gãi vào mặt.
Ông ta xấu hổ quá, liền tắt đèn bước ra sân. Ông ta đi đi lại lại, không
chú ý, làm cho con gà mẹ và bầy gà con lại tục tục, chiếp chiếp inh lên.
Ông ta bước đi rón rén, đi xa xa. Một hồi lâu, chiếc đèn ở nhà trên đã đưa
vào phòng ngủ. Ông ta nhìn thấy ánh trăng như một tấm lụa trắng rộng,
phẳng lì. Mặt trăng như một cái mâm ngọc hiện ra giữa đám mây trắng tròn
vành vạnh.
Ông ta cảm thấy buồn buồn, tựa hồ giống như người con gái hiếu thảo
kia, lẻ loi, đơn chiếc, không biết bày tỏ nỗi lòng với ai. Đêm ấy, mãi khuya
ông ta mới đi ngủ.