Nhưng sáng sớm hôm sau, miếng xà phòng đã được đưa ra dùng. Hôm
đó, ông ta dậy muộn hơn ngày thường, thấy bà vợ đang cúi đầu xuống bàn
rửa mặt, cọ xát vào cổ, bọt xà phòng phồng lên như bọt con cua đồng, và
sau mang tai thì dồn cục lại một cục to tướng, khác xa một trời một vực so
với bột xà phòng thường dùng trước kia chỉ có một lớp mỏng dính. Từ đó,
người bà Tư lúc nào cũng có một mùi thơm không rõ mùi gì, giống như
mùi ô liu mà cũng không phải là mùi ô liu. Gần nửa năm nay, cái mùi thơm
đó bỗng mới đổi sang mùi thơm khác ai ngửi cũng nói là hơi giống mùi đàn
hương.
Ngày 22 tháng 3 năm 1924.