Một anh mặt lưỡi cày, bưng chén trà lên, hỏi:
- Vẫn cứ thế a?
Anh đầu vuông nói:
- Nghe nói vẫn cứ thế, vẫn cứ luôn miệng nói: "Thổi cho tắt quách đi.
Thổi cho tắt quách đi!" Con mắt thì lại càng sáng quắc lên. Ghê quá! Thật
là thôn ta mắc một cái vạ. Anh không nên xem thường. Chúng ta phải tìm
cách khử nó đi.
- Khử đi thì khó khăn gì. Chẳng qua hắn ta chỉ là... Thật không ra
người nữa! Hồi xây đền, cha ông hắn ta cũng có quyên góp nhiều, thế mà
bây giờ hắn ta lại đòi thổi tắt cây trường minh đăng đi! Không phải là một
đứa con bất hiếu là gì? Chúng ta cứ trói giải lên trình huyện, bảo hắn ta là
một thằng ngỗ nghịch...
Anh trán rộng nắm tay lại, đập bàn, nói giọng khẳng khái. Cái nắp
chén trà, đặt không ngay ngắn, rơi một cái bịch xuống bàn.
Anh đầu vuông nói:
- Không xong. Bảo là ngỗ nghịch trói giải lên huyện thì phải là cha
hay là cậu hắn mới được...
Anh trán rộng liền xìu đi:
- Tiếc là bây giờ hắn ta chỉ còn mỗi ông bác...
Anh đầu vuông bỗng hỏi to:
- Anh trán rộng! Canh bạc hôm qua có khá không đấy?
Anh trán rộng gương cặp mắt nhìn anh đầu vuông một chặp, chưa trả
lời thì Trang Thất Quang mặt béo đã rán cổ lên nói: